Trăng phố

Cập nhật lúc 07:41, Thứ Bảy, 27/02/2016 (GMT+7)

Đã lâu rồi tôi quen với ánh trăng vằng vặc ồn ào, náo nhiệt trong cuộc sống quay nhanh hối hả. Trong cái tất bật, xô bồ của phố thị, những đêm khuya thả hồn ngắm ánh trăng treo trên nóc nhà cao tầng thành phố, tâm hồn cảm thấy man mác, thư thái làm sao. Chỉ bấy nhiêu đó thôi đủ để lòng ta mênh mang nỗi niễm, đủ để lo toan vất vả trôi qua.

Những đêm ngắm trăng phố, tôi chợt nhớ quay quắt trăng quê. Cả tuổi thơ tôi gắn bó với ánh trăng nơi quê nhà thân thương. Dưới ánh sáng huyền ảo ấy, có những tối cả nhà quây quần nơi chiếc chiếu trải trên sân nhà nói chuyện. Ba kể cho tôi nghe chuyện chiến trường mà một thời ông cầm súng chiến đấu cho đất nước hòa bình. Bao trận đánh nơi vùng đất Tây Nguyên cứ sống lại trong ba với khí thế hào hùng của sức trẻ tuổi thanh xuân. Mẹ ngồi vá áo lâu lâu lại thêm vào câu chuyện cái thuở một mình nuôi con để chồng ra trận. Bà kể cho tôi nghe không biết bao nhiêu câu chuyện cổ tích. Tôi như lạc vào thế giới thần tiên. Ông ngâm nga Truyện Kiều. Trăng quê đã thấm vào máu thịt của những đứa trẻ con chúng tôi vậy đó. Cứ thế, tôi lớn lên từ ánh trăng quê nhà yêu dấu và đầy ắp yêu thương.

Trăng quê với tôi là ký ức tươi đẹp thì trăng phố là cuộc sống thời trai trẻ. Tôi đến với thành phố công nghiệp có dòng sông Đồng Nai thơ mộng này đã hơn hai mươi năm. Hơn hai mươi năm tôi có thêm những tình bạn, tình người và chừng ấy năm gắn bó là bao kỷ niệm để nhớ để yêu. Tôi quen và yêu em từ những đêm trăng dịu dàng trôi trên những ngọn dừa cao vút nhà em. Nhà em bên sông, trên khoảng sân rộng, tôi và em tay trong tay nhỏ to tâm tình. Trăng rằm tròn vành vạnh tràn lên mái tóc đen huyền mượt mà của em, trên khuôn mặt tươi xinh tuổi tròn đầy. Tôi yêu em, yêu trăng phố của em lúc nào không hay, chỉ biết khi mình đi xa mới vài ngày đã nhung nhớ diết da. Chỉ muốn quay về để thỏa nỗi nhớ, niềm mong. Qua những mùa trăng hứa hẹn và đợi chờ, chúng tôi nên duyên đôi lứa. Và đất Biên Hòa, trăng Biên Hòa đã như là thiết thân, đã như là quê hương.

Bây giờ, trăng phố không chỉ là kỷ niệm, là tình yêu mà nó còn là cảm hứng đưa tôi đến với những trang văn. Và tôi nhận ra rằng đâu chỉ có trăng quê mới thú vị, đáng yêu, trăng phố cũng đẹp, thơ mộng, thi vị và lãng mạn biết bao.

Hòa Hiệp
 

.
.
;
.
.