Bi kịch hôn nhân

Cập nhật lúc 08:41, Thứ Ba, 24/04/2018 (GMT+7)

Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Chiếng Vĩnh Dì (40 tuổi, ngụ phường Phú Bình, TX.Long Khánh) 16 năm tù giam về tội giết người.

Bị cáo Chiếng Vĩnh Dì tại tòa.
Bị cáo Chiếng Vĩnh Dì tại tòa.

Hai dãy ghế của phiên tòa được người tham dự ngồi chật cứng. Một bên là gia đình bị hại, một bên là gia đình bị cáo. Họ vốn từng là thông gia thân thiết với nhau, từng vun vén cho hạnh phúc vợ chồng bị cáo. Vậy mà sau hơn 10 năm, họ phải ngồi tại phiên tòa và không thèm nhìn mặt nhau lấy một lần.

* Giết vợ vì ghen

Theo lời bị cáo, tối 13-7-2017, Dì nghe vợ là chị N.T.Y.N. nói chuyện điện thoại với người lạ nên đem lòng ghen tuông và nghi ngờ vợ, dẫn đến cãi nhau. Trong lúc không kiềm chế được tức giận, Dì dùng dao đâm vợ tử vong. Ngay sau đó, Dì uống thuốc trừ sâu để tự tử nhưng không thành. Cho đến sáng hôm sau, bị cáo tự gọi điện báo công an đến bắt.

“Bị cáo biết vợ có người đàn ông khác từ lâu và cũng khuyên nhủ vợ nhiều lần nhưng cô ấy không nghe. Vì yêu thương vợ, không muốn mất cô ấy nên bị cáo mù quáng mà giết vợ” - bị cáo vừa kể vừa khóc.

Bị cáo còn khai đã nói chuyện nghi ngờ vợ có người khác cho gia đình vợ biết, nhưng mọi chuyện cũng không thay đổi được gì. Vừa nghe bị cáo nói xong, bà B., mẹ của bị hại, vội vàng đáp lại: “Nó yêu thương gì con tôi đâu. Nó đánh con tôi, cháu tôi đến chảy cả máu đầu, giập cả sống mũi. Xin tòa xử bị cáo mức án nặng nhất”.

Sau những lời trình bày của bà B., bị cáo khóc nhiều và to hơn, rồi nói: “Người chết cũng chết rồi, tôi không muốn đổ lỗi thêm nữa. Tội của tôi thế là đáng, nhưng mong tòa xem xét mức án nhẹ nhất để sớm có cơ hội trở về nuôi con”.

* Nỗi đau khôn nguôi

Nước da trắng nhợt nhạt lốm đốm những đồi mồi trông bị cáo yếu ớt và hiền lành. Từ đầu tới cuối phiên xét xử, bị cáo chẳng dám nhìn ai ngoài việc úp mặt vào tay rồi khóc rưng rức.

Chúng tôi gặng hỏi một lúc, bị cáo Dì mới bình tĩnh kể vào năm 2006 khi đang làm cùng công ty tại tỉnh Long An thì bị cáo gặp được chị N. và đem lòng yêu thương. Chưa đầy 1 năm yêu nhau, họ về ra mắt cha mẹ hai bên xin cưới rồi cùng nhau về TX.Long Khánh lập nghiệp cho gần với cha mẹ chồng.

Hàng ngày, Dì bán tạp hóa, cà phê và đi giao nước khoáng cho người mua, còn vợ ở nhà phụ giúp công việc và chăm con. “Tôi có 2 đứa con nhưng đứa đầu bị bại não nên phải chăm sóc rất vất vả. Dù vậy, vợ chồng tôi cũng chưa bao giờ có mâu thuẫn gì lớn cả”- bị cáo tâm sự.

Cho đến 8 năm sau, khi mọi thứ ổn định, các con cũng lớn thì chị N. xin vào công ty làm công nhân. Từ đó, cuộc sống vợ chồng họ bị đảo lộn bởi chị N. thường đi làm về muộn còn Dì lại sinh lòng ghen tuông. Họ không còn tin tưởng và yêu thương lẫn nhau dẫn đến mâu thuẫn và biến cuộc hôn nhân thành tấn bi kịch.

Trong khi đó, bà B. kể trước ngày xảy ra vụ án, bị cáo từng đánh đập con gái bà đến chảy cả máu mũi vì nghi con gái bà quan hệ đồng tính với một người phụ nữ. Bà có gạn hỏi nhưng con gái bà nói đó chỉ là bạn gái chơi chung với nhau chứ không có gì.

Câu chuyện chẳng có lời giải bởi bị hại không còn, việc ngoại tình cũng không ai chứng kiến và những vết tích do bị chồng bạo hành cũng không có giấy chứng thương. Thế nhưng, điều đau lòng chính là vợ chồng kẻ tử, người tù để lại 2 con nhỏ bơ vơ phải sống cậy nhờ bên ngoại, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Hình ảnh cha giết mẹ ngay trước mặt mình sẽ khó nguôi ngoai trong tâm trí con trẻ.

Phiên tòa kết thúc, trước khi quay về trại giam, bị cáo chỉ kịp ngoảnh mặt nhìn tấm di ảnh đang cười của vợ trên tay bà B. rồi lặng lẽ khóc. Mẹ bị cáo chạy theo cố níu vạt áo con và dặn: “Ráng lên con. Mẹ sẽ chờ con về”. Hai người mẹ, người níu vạt áo, kẻ ôm di ảnh con. Người phạm tội cũng đã bị xét xử thích đáng nhưng nỗi đau từ bi kịch của gia đình không dễ nguôi ngoai...

Tố Tâm

.
.
;
.
.