Báo Đồng Nai điện tử
En

Chuyện cặp vợ chồng vượt lên số phận

07:03, 15/03/2018

Trong căn nhà tình thương rộng khoảng 30m2, bà T.M.T. (33 tuổi, ngụ xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) ngồi co ro, đôi tay tì lên đầu gối trông rất mệt mỏi. Nhìn vợ có vẻ buồn, ông N.V.L. (48 tuổi, chồng bà T.) vội lên tiếng an ủi: "Buồn làm gì nữa, chuyện xảy ra cũng xảy ra rồi. Càng buồn càng chết sớm chứ có được gì".

Trong căn nhà tình thương rộng khoảng 30m2, bà T.M.T. (33 tuổi, ngụ xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) ngồi co ro, đôi tay tì lên đầu gối trông rất mệt mỏi. Nhìn vợ có vẻ buồn, ông N.V.L. (48 tuổi, chồng bà T.) vội lên tiếng an ủi: “Buồn làm gì nữa, chuyện xảy ra cũng xảy ra rồi. Càng buồn càng chết sớm chứ có được gì”.

Vợ chồng ông bà T. chăm chút cặp bò vừa vay vốn mua được để kiếm thêm thu nhập.
Vợ chồng ông bà T. chăm chút cặp bò vừa vay vốn mua được để kiếm thêm thu nhập.

Vợ chồng họ đều bị nhiễm HIV, may mắn là con trai không vướng bệnh như cha mẹ.

* Nỗi đau của một gia đình

Theo lời bà T., từ nhỏ bà đã không biết mẹ là ai, chỉ sống với cha và chị gái tại căn chòi thuê tạm bợ của một người dân ở thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu). Khi bà T. được 15 tuổi thì cha mất, để lại 2 chị em bà sống nương tựa vào nhau.

Năm 2005, theo chị gái vào xã Phú Lý chơi, bà T. gặp ông L. “Lúc đó, chị em tôi gặp chú cháu anh L. và họ rủ chị em tôi sống ở đây luôn. Chẳng có cha mẹ, không nhà cửa nên chị em tôi đồng ý. Quen biết được 1 tháng thì người chị lấy người cháu, còn tôi lấy người chú” - bà T. kể.

Cuộc sống hạnh phúc chẳng bao lâu, bà T. sinh được đứa con trai vào năm 2007 thì năm 2009 bà phát bệnh. “Lúc đó, bụng tôi tự dưng bị chướng lên, càng lúc càng to, những cơn đau quặn thắt xảy ra thường xuyên nên chị gái chở tôi đi khám. Khám một số nơi không ra bệnh, đến khi đến Viện Pasteur (TP.Hồ Chí Minh) xét nghiệm mới biết mình bị nhiễm HIV. Lúc biết tin, tôi sốc lắm, làm sao tôi tin được kết quả này…” - vừa nói, những giọt nước mắt vừa lăn dài trên đôi gò má xương xẩu của bà T.

Mọi hy vọng của cuộc sống, hạnh phúc khi có người chồng thương yêu và đứa con ngoan hiền bỗng chốc tan biến. Những chuỗi ngày sau đó của bà T. là sự sợ hãi xen lẫn tuyệt vọng.

Bà T. kể khi biết bản thân bị nhiễm HIV, bà chỉ muốn chết đi cho xong. Càng nghĩ nhiều, bà càng suy sụp, cơ thể trở nên yếu ớt dần. “May còn có đứa con làm động lực để tôi sống qua từng ngày. Giá như tôi biết được lý do tại sao mình bị nhiễm HIV thì hay biết mấy. Tôi nghĩ chắc do đi làm móng tay ngoài tiệm mà không sử dụng dụng cụ riêng nên mới bị lây nhiễm bệnh, chứ bản tôi sống rất lành mạnh mà cũng chẳng nghiện ngập ma túy” - bà T. chia sẻ.

Phát hiện mình bị nhiễm HIV, bà T. về nhà giục chồng và con cùng đi khám. “Tôi chần chừ chưa đi khám vì nuôi hy vọng bản thân không bị gì, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cầm giấy xét nghiệm trong tay, tôi không tin mình bị nhiễm HIV. May là con trai tôi không sao nên chúng tôi động viên nhau sống tốt để lo cho con” - ông L. tâm sự.

* Vượt qua số phận

Nghe lời bác sĩ khuyên chỉ cần sống vui vẻ hàng ngày sẽ kéo dài tuổi thọ nên ông L. không hề suy sụp. Hàng ngày, ông đi làm nhiều hơn, cười nói nhiều hơn và chẳng bao giờ cho phép mình có thời gian nghĩ đến căn bệnh đang mang. “Ngày biết tôi nhiễm HIV, anh em ruột cũng xa lánh. Họ sợ bị tôi lây nhiễm nên không dám tới gần; may là hàng xóm luôn quan tâm và giúp đỡ” - ông L. bộc bạch.

Biết nhiều người kỳ thị khi biết vợ chồng mình nhiễm HIV, nhưng vợ chồng ông L. không mặc cảm, vì theo họ: “Chúng tôi có làm gì sai đâu mà phải xấu hổ”. Từ đó, ông L. suy nghĩ: “Ai nói chuyện với mình thì mình nói chuyện, còn không thì mình cũng không cố tiếp xúc với họ vì lỡ lây nhiễm cho người ta lại mang tội”.

Biết vợ chồng ông L. bị bệnh, chính quyền địa phương và nhiều người dân đã giúp đỡ để họ có điều kiện chữa bệnh. Hiện tại, hàng tháng vợ chồng ông L. đều đến Trung tâm y tế dự phòng quận 9 (TP.Hồ Chí Minh) khám và lấy thuốc miễn phí. Những cữ thuốc của họ đã trở thành thói quen hàng ngày như những bữa cơm sớm tối. “Tôi từng nghĩ mang con vào viện mồ côi nhờ nuôi, nhưng nghĩ mình sống không được bao lâu mà xa con thì thương quá. Vì vậy, hàng ngày vợ chồng tôi cố gắng giữ gìn, cho con sử dụng riêng mọi thứ để tránh lây nhiễm bệnh cho con” - ông L. chia sẻ. 

Đang nói chuyện, ông L. nhận được điện thoại của khách gọi đi chở hàng. Chào tạm biệt chúng tôi, ông bước nhanh ra chiếc xe kéo tự chế đi chở hàng cho khách để kiếm thêm thu nhập nuôi sống cả gia đình. Từ ngày bị bệnh, bà T. không đi làm được mà chỉ phụ giúp việc nhà, cuộc sống cơm áo chỉ còn mình ông L. gánh vác. Giữ cho mình tinh thần luôn vui vẻ nên dù bị nhiễm, vợ chồng ông L. vẫn sống gần 10 năm nay.

Ăn vội bữa cơm trưa, đứa con trai của ông L. dắt chiếc xe được chính quyền địa phương tặng để đến trường. Đúng lúc này, ông L. chở hàng về, vợ chồng họ dắt chúng tôi ra phía sau nhà khoe cặp bò đang được nuôi trên đất của hàng xóm. Cả 2 cho biết vừa được chính quyền địa phương hỗ trợ vay vốn ngân hàng đầu tư nuôi cặp bò này để có kế sinh nhai. “Căn nhà nhỏ là tài sản duy nhất của vợ chồng tôi. Từ ngày xã giúp vay vốn ngân hàng nuôi bò, tôi nhờ hàng xóm cho mượn đất để nuôi. Mong cặp bò lớn nhanh để có dư tiền vay trả ngân hàng và tích trữ cho con mai sau” - ông L. cho biết.

Nhiễm HIV mà chẳng biết lỗi do ai, nhưng để sống được lâu dài, để vượt qua số phận và để kéo dài thời gian bên con, vợ chồng ông L. đã cố gắng làm việc, cố gắng sống bình thường như bao nhiêu người khác.

Chia tay vợ chồng ông L., chúng tôi nhớ mãi bữa cơm đơn sơ mà tràn đầy hạnh phúc của gia đình họ kèm theo câu nói: “Không sao đâu, tới đâu tính tới đó” và nụ cười yêu đời trên đôi môi của ông L.

Tố Tâm

Tin xem nhiều