Tản mạn cuối tuần

Kỷ niệm xưa chẳng thể quay về...

Cập nhật lúc 22:57, Thứ Sáu, 06/04/2018 (GMT+7)

Tháng 4 về lại nhớ những ngày xưa bêu nắng, lại thèm bé lại và thả ước mơ theo những cánh diều.

Tháng 4 mới là buổi đầu hạ, cái nắng còn nhẹ nhàng, cứ chiều về là đám trẻ chúng tôi ra đồng thả diều chăn trâu, lăn lê bò toài trên triền đê đầy cỏ lau, ổ dế, chuồn chuồn. Nằm trên đê nhìn cánh diều trên cao cùng bao hoài bão, ước mơ nhắn gửi theo gió đưa diều bay cao.

Ngày xưa ấy đâu có những cánh diều đẹp và hiện đại như bây giờ. Diều chúng tôi được làm từ những giấy vở cũ, bạt nhựa, tre chặt ngoài vườn làm khung, dây thả diều là cuộn chỉ, dây cước. Ở quê mùa này thu hoạch lúa đã xong chỉ còn những cánh đồng còn trơ gốc rạ nên tha hồ thả diều, chơi chán lại leo lên những đống rơm chơi trốn tìm hay rủ nhau đi tắm sông...

Tháng 4 hoa bằng lăng lại về trên từng góc phố nhỏ. Nhớ sao cái tuổi học trò dại khờ, nhớ giọng nói của thầy cô êm ả, nhớ tiếng cười nói rôm rả của bạn bè, nhớ con đường đến trường rợp đầy màu hoa tím.

Mối tình đầu ngày đó là một bài thơ viết vội ghép vào thư cánh bằng lăng tím biếc để bồi hồi lén gửi trao ai...

Tháng 4 nhắc mùa thi đang đến gần và sắp khép lại quãng đời thơ ngây. Sân trường lặng lẽ níu bước chân ai, hàng ghế đá chờ đợi chất chứa nỗi niềm riêng...

Tháng 4 trôi qua như thế. Nhớ những kỷ niệm xưa chẳng thể quay về.

Hoàng Trường 

.
.
;
.
.