Tản mạn cuối tuần

Ký ức chăn trâu

Cập nhật lúc 07:36, Thứ Bảy, 23/12/2017 (GMT+7)

Ai được sinh ra ở nông thôn, bố mẹ là nông dân mà chẳng thấy trong tim mình một vùng ký ức thời chăn trâu, cắt cỏ.

Tuổi thơ tôi gắn với cánh đồng, lũy tre, lưng trâu và mùa vụ. Chăn trâu thì phải rành rẽ bờ cỏ. Cánh đồng này cỏ mật thơm ngon nhưng có vài bờ cỏ lác, lá sắc như dao, trâu phàm ăn đến mấy cũng đầu hàng. Cánh đồng bên chân ruộng thấp, cỏ hôi, gốc lại đóng phèn, trâu sẽ chê ngay cả khi bụng đói... Cánh đồng kia bờ cao hơn ruộng lúa, cả bọn có thể thả trâu rồi tụ tập bày trò. Cứ thế, công việc chăn trâu dạy trẻ quê biết quan sát, phán đoán, khám phá và thích nghi với xung quanh.

Khi trưởng thành, ký ức chăn trâu theo tôi về phố thị. Một thoáng nào đó, dù thảnh thơi hay vội vã, gặp một vùng bát ngát cỏ xanh hay chỉ một vạt non tươi tốt, phản xạ tự nhiên luôn là ý nghĩ: cỏ này trâu mê hay trâu chê, như thể chăn trâu là nghề, là cái nghiệp của mình.

Tôi sinh ra ở nông thôn, bố mẹ tôi là nông dân, dẫu thôn quê bây giờ đã vắng bóng trâu cày nhưng những câu chuyện thuở mục đồng vẫn vẹn nguyên và đong đầy trong tôi. Và tôi gọi tên đó là ký ức, ký ức chăn trâu.

Trâm Oanh

.
.
;
.
.