Góc nhìn:

Nhìn lại Yêu đi, đừng sợ!

Cập nhật lúc 23:57, Thứ Sáu, 15/09/2017 (GMT+7)

Cuối tháng 8 vừa qua, rạp phim Việt cho ra mắt bộ phim Yêu đi, đừng sợ!, là bộ phim remake (làm lại) từ phim Spellbound của Hàn Quốc. Dù là một bản cover nhưng theo đánh giá chung thì bộ phim đáng xem. Trong đó phải kể đến yếu tố trở lại của đạo diễn phim gốc Việt Stephane Gauger.

Stephan Gauger được khán giả phim Việt biết đến trước đây qua 2 bộ phim: Cú và chim se sẻ, Sài Gòn Yo!. Lần thứ 3 làm phim Việt này, anh mang đến dòng phim thị trường một bản cover chỉn chu và hấp dẫn. Dù gần như trung thành với nguyên bản phim Hàn nhưng khi tận mắt xem Yêu đi, đừng sợ!, khán giả sẽ thấy được sự công phu kỹ lưỡng của vị đạo diễn gốc Việt này.

Phim kể về mối tình giữa anh chàng ảo thuật gia trẻ tên Tùng (do Ngô Kiến Huy thủ vai) và cô nàng có năng lực nhìn thấy người cõi âm tên Phương (do Nhã Phương thủ vai). Phương là một trợ diễn của Tùng, họ lôi cuốn khán giả nhờ những màn ảo thuật tâm linh hấp dẫn. Tùng, dù đã có người yêu là một cô siêu mẫu nhưng càng lúc anh càng bị cuốn vào tình yêu dành cho Phương. Và ở trong tình yêu ấy, anh phát hiện ra Phương có những khả năng kỳ lạ về mặt tâm linh. Vấn đề ở chỗ khả năng này của Phương có được là do cô dính một bi kịch trong quá khứ của mình. Điều đó ám cô và ám cả những ai thân với cô. Phương suốt hành trình phim cố lý giải điều ấy. Còn Tùng cũng theo cô và tìm cách bước qua những lời nguyền bám lấy người yêu mình để 2 người có được một tình yêu, một hạnh phúc đích thực.

Xen lẫn trong yếu tố kỳ ảo, những chi tiết mùi mẫn về cảm xúc là những yếu tố gây cười tràn ngập khắp bộ phim phiên bản Việt này. Đây dường như là đặc tính chung của những bộ phim Việt gần đây để hút khách. Nắm được yếu tố thị trường ấy, Stephane Gauger đã rất kín đáo sắp xếp các yếu tố này đan cài tinh tế trong suốt 90 phút của bộ phim để giữ chân khán giả đến rạp. Có lẽ sau 6 năm kể từ thất bại về mặt doanh thu của bộ phim Sài Gòn Yo! (năm 2011) đã cho vị đạo diễn này nhiều bài học xương máu hơn trong việc đưa phim đến với số đông khán giả hay đến rạp.

Tuy nhiên, bộ phim quá quan tâm đến yếu tố thị trường này đã tự nó tạo ra những khuyết điểm đáng để bàn. Đầu tiên người xem có thể thấy sự vắng bóng trong những yếu tố và bối cảnh Việt. Không hẳn bị mang tiếng là phim dịch ra tiếng Việt như Sắc đẹp ngàn cân mới đây nhưng nhìn lại thì sự vắng bóng yếu tố và bối cảnh Việt Nam trong nội dung câu chuyện của phim là điều đáng tiếc thật sự.

Hơn nữa, với bộ phim nghệ thuật rất thành công và mang lại danh tiếng cho mình như Cú và chim se sẻ thì Yêu đi, đừng sợ! chỉ dừng lại ở mức độ xử lý kỹ thuật và kỹ xảo tốt, còn dấu ấn cá nhân của vị đạo diễn vốn cá tính này bị chính ông bỏ lại phía sau.

Tuy nhiên dù sao với việc đoán định tâm lý đến rạp của khán giả Việt luôn luôn là một bài toán quá khó với hầu hết các nhà sản xuất phim trong thời gian qua. Vậy nên sự an toàn và cẩn trọng là điều dễ hiểu và cần được cảm thông với những bộ phim Việt gần đây. Hơn nữa với những diễn viên đầy chất duyên như Ngô Kiến Huy hay Nhã Phương đã cho thấy Yêu đi, đừng sợ! là phim đáng cho những ai yêu môn nghệ thuật thứ bảy này quan tâm.

Bảo Bình

.
.
;
.
.