Hoài niệm mùa thu

Cập nhật lúc 21:52, Thứ Sáu, 05/08/2016 (GMT+7)

Tôi yêu mùa thu, yêu ngọn gió heo may se lạnh, yêu khí trời mát mẻ, ấm áp trong thời khắc giao mùa, yêu màu nắng dịu nhẹ, xanh trong; yêu khóm cúc vàng cùng hương bưởi thơm thoang thoảng… Và yêu nhất là những ngày tháng Tám mùa thu lịch sử của dân tộc.

Mùa thu trong tôi là mùa của những cơn gió heo may chợt đến rồi chợt đi, mùa của hoa cỏ may gắn với tuổi thơ đầu trần chân đất, mùa của những trận “chọi gà” trên bờ ruộng, ngoài bờ tre. Nhớ ngày ấy, cứ mỗi buổi chiều, lũ trẻ chúng tôi hay tụ tập ngoài đồng tìm cỏ gà về “đá” với nhau. Quần thảo khắp các bờ cỏ, lũ trẻ đứa nào cũng muốn tìm cho mình những chú “gà cồ” to khỏe. Để rồi trong trận đấu, gà nào chiến thắng tất cả thì chủ nhân của nó sẽ được tôn làm “đại ca”, được bọn “đàn em” làm kiệu khiêng về nhà trông thật oai.

Mùa thu trong ký ức xa xăm của tôi còn thấp thoáng đâu đây bóng dáng người bà thân thương đang vun vén, chăm sóc từng gốc ổi sau vườn. Những giọt nắng thu nhảy nhót tí tách nhẹ hôn lên mấy nhánh ổi sai trĩu quả làm quả nào cũng chín vàng ươm, ngọt lịm. Trong số muôn vàn hương thơm, quả ngọt của mùa thu, tôi thích nhất là mùi thơm và vị ngọt của quả ổi, một thứ quả dân dã nhưng lúc nào cũng làm say đắm lòng những người con xa quê. Mùa thu ở quê mộc mạc là thế, chỉ có hương bưởi, hương lúa chín, vài chiếc lá bàng khẽ rơi nhưng đủ để đem đến cho ta một nỗi buồn man mác, vấn vương.

Mùa thu với tôi không những chỉ có cơn gió heo may, những buổi chọi gà trên bờ ruộng, sau lũy tre hay được thưởng thức mấy trái ổi ngọt lịm bà trồng,… mùa thu trong tôi còn là mùa tựu trường. Khi những chú ve mùa hạ cất lên tiếng kêu hòa nhịp cùng với tiếng trống trường thì cũng là lúc năm học mới bắt đầu. Những cơn gió thu nhẹ như ru sẽ lại nâng bổng tiếng cười giòn giã của các em học sinh khi cắp sách đến trường hay trong những buổi chiều tan học. Trang sách hồng sau ba tháng gấp lại rồi cũng được những cô cậu học trò ngây thơ, tinh nghịch ngày nào mở ra, mang tới lớp. Con đường đến trường của học sinh quê tôi cũng trở nên náo nhiệt, đông vui. Bước trên con đường này, tôi bỗng nhớ cái tuổi học trò xa lắc xa lơ ngày xưa…

Mùa thu trong tôi còn là ngày hội của non sông đất nước, ngày mà “Mùa thu rồi, ngày hăm ba, ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến/Rền khắp trời lời hoan hô, dân quân Nam nhịp chân tiến ra trận tiền…”. Cách mạng tháng Tám thành công đã đem lại độc lập, ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Và cho dù ngày “hăm ba” ấy đã lùi xa hơn 70 năm nhưng sao vẫn đủ để đánh thức trong trái tim ta lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Mùa thu ấy như bản hùng ca của thời đại, nuôi dưỡng tâm hồn ta tình yêu nước, thương quê.

Mùa thu là vậy, cứ hay làm lòng ta xao xuyến, bâng khuâng với những hoài niệm về quá khứ để rồi ta sẽ sống cho hôm nay và mai sau trọn vẹn hơn…

Lê Xuân

 

 

.
.
;
.
.