Báo Đồng Nai điện tử
En

Lá mạ nắng xuân

11:03, 11/03/2016

Đi trong dịp tháng Giêng, Hai trên những con đường quê vào mùa này, không gian ngan ngát dậy một mùi thơm thoang thoảng rất dễ chịu bởi hương lúa.

Đi trong dịp tháng Giêng, Hai trên những con đường quê vào mùa này, không gian ngan ngát dậy một mùi thơm thoang thoảng rất dễ chịu bởi hương lúa. Ấy chính là mùi của hương lúa non vừa qua thời kỳ bén rễ cắm sâu vào lòng bùn chân ruộng. Những chiếc rễ non tơ màu trắng ngà trên chân ruộng mạ ngày nào trong giá rét giờ đã chuyển ngả màu vàng, thân và lá dậy một màu xanh mơn mởn, những gié lúa đã mọc chen hai bên gốc cây chính bụ bẫm để kịp cùng nhau vươn mình trong gió xuân, chuẩn bị cho thời kỳ lúa “con gái” rồi sinh trưởng, làm đòng, trổ bông.

Dưới gió xuân hây hây nhẹ thổi, mưa xuân phơi phới bay, những hạt nhỏ li ti rắc đều trên tấm thảm xanh của cánh đồng làng quê, tự lòng thấy bình yên thanh thản lạ, như đánh thức mọi xúc cảm trào dâng, như đang thấy những chùm bội thu trong mùa hy vọng mới, như đang mơ màng thấy sự no đủ, ấm áp của một làng quê yên bình với những tiếng cười nói rộn ràng. Trên tấm thảm xanh ấy, thảng hoặc lại thấy mấy cánh cò trắng phau dờn lên, rải đều những đôi cánh nhịp nhàng thành những vũ điệu da diết, thương nhớ xa xăm.…

Xuân đến làm thay da đổi thịt, vạn vật đổi thay, chồi non lộc biếc bừng dậy trên mỗi nhành cây khô quay quắt trước gió đông rét hại. Hạt giống tựa hồ cựa quậy như đang sắp mọc mầm từ trong lòng đất và mầm đã nẩy trên khắp những ruộng nương, bờ bãi… Cỏ cây xanh lá lại, mầm xuân vươn lên choáng ngợp ngút ngát cả những thăm thẳm đất nâu, gió lạnh cuối đông dài. Nông dân xuống đồng, tranh thủ từng khắc từng giờ đắp đập be bờ lấy nước cày bừa, lấy nước gieo cấy. Đầu xuân xuống đồng làng quê như trẩy hội, tiếng người xe lao xao, tiếng trâu bò lan xa trong gió xuân. Những bãi đất trống, chim chìa vôi chẳng sợ người mon men đôi chân nhỏ trên những vai cày thong dong, mắt lúng liếng tìm giun đất trông thật thanh bình.

Nhìn cánh đồng làng quê đang bời bời lúa lên xanh mướt mát, lòng tôi chợt nhớ câu thơ Tố Hữu năm nào: “Rét nhiều nên ấm nắng hanh/ Đắng cay lắm mới ngọt lành đó chăng?”.

 Minh Đức

 

 

Tin xem nhiều