Bâng khuâng tháng tư

Cập nhật lúc 17:05, Thứ Sáu, 02/04/2021 (GMT+7)

Bầu trời tháng tư xanh ngắt chạm vào phố xá những vạt nắng vàng ươm, chứa chan cảm xúc giao mùa. Đâu đó ve ngân trong mênh mang nỗi niềm gọi mùa hạ về. Và ký ức gợi cho ta nhớ những khúc ca khải hoàn vọng vang của ngày thống nhất non sông.

Tháng tư về, gần nửa thế kỷ rồi mà trong trí nhớ của cha vẫn tươi rói trận đánh vào TX.Buôn Ma Thuột năm nào, trận mở màn cho chiến dịch giải phóng Tây nguyên, cho đại thắng mùa Xuân 1975 với khí thế hừng hực của tuổi trẻ ra trận. Cha cùng bạn bè vượt rừng với ba lô và cây súng trên vai vào chiến trường Tây nguyên đỏ lửa, khốc liệt đạn bom. Trận đánh quyết định cho chiến dịch mùa xuân làm rung chuyển cả miền Nam và thế giới. Thị xã cao nguyên nay là thành phố núi đã thay da đổi thịt và cha vẫn đau đáu ngày trở về thăm lại chiến trường xưa…      

Tháng tư của bốn mươi sáu năm trước, tôi mới vài ba tuổi, nhưng trong trí nhớ non nớt của tuổi thơ mình ngày 30-4 năm ấy vẫn còn in đậm mãi chẳng thể nào quên. Đất nước vang bài ca giải phóng, mẹ ngóng chờ cha trở về với ba lô là những bộ quần áo xanh màu lính dính bụi khói đạn chiến trường. Quà cho vợ con là chiếc ba lô còn mùi bom đạn và màu đất đỏ cao nguyên. Hạnh phúc ngập tràn và lòng cha cũng tràn ngập niềm thương nhớ bao đồng đội đã hy sinh nằm xuống giữa rừng núi Tây nguyên oai hùng.

Gần năm mươi năm giã từ binh nghiệp, tóc cha đã bạc trắng đầu, người cựu chiến binh giờ đang an nhàn với con cháu lại xúc động nhớ những đồng đội năm xưa. Những khuôn mặt, nụ cười tuổi thanh xuân mãi khắc sâu trong tâm khảm của cha. Những người bạn thời tuổi trẻ đã ngã xuống mãi mãi tuổi đôi mươi trên những chiến trường Khe Sanh, Huế, Đà Nẵng, Xuân Lộc, Sài Gòn… cho non sông nối liền một dải, cho đất nước hôm nay nở hoa. Và mâm cơm cúng trưa 30-4 với những món ăn đậm chất quê mời đồng chí, đồng đội chẳng năm nào cha quên. Tuổi 70 rồi mà mắt cha vẫn ướt nhòa xa xăm mỗi tháng tư linh thiêng trở về. Bao năm rồi cha vẫn khắc khoải, nặng nợ với đồng đội lời hứa đi thăm nghĩa trang Trường Sơn, các nghĩa trang dọc dải đất hình chữ S để thắp cho bạn bè chiến đấu nén hương vẹn nghĩa trọn tình.

Tháng tư, tinh thần dân tộc, ý chí, lòng yêu nước và lòng tự hào dân tộc lại trỗi dậy trong lòng mọi người dân đất Việt. Những câu chuyện cha kể về chiến trường xưa lại hiển hiện trong tôi với những ngày đêm hành quân xẻ dọc Trường Sơn, với những trận đánh oanh liệt, hào hùng, với khí thế tấn công tiến về Sài Gòn trong ngày đại thắng…

Những ngày tháng tư này, như bao năm nay, tôi lại dạy cho học trò tiểu học của mình bài học lịch sử “Tiến vào Dinh Độc Lập”. Cái thời khắc lịch sử 11 giờ 30 ngày 30-4-1975 lá cờ cách mạng bay trên nóc Dinh Độc Lập năm nào tôi cũng nói với học trò nhưng nó vẫn luôn ngập tràn xúc động. Tôi lại kể cho các em nghe những câu chuyện lịch sử sống động mà ông, cha mình đã kể cho tôi nghe suốt thời thơ ấu. Đó là bao trang sử vẻ vang mà những nhân chứng sống luôn mãi ghi nhớ, khắc sâu nằm lòng. Chính những câu chuyện đó mà tôi đã có nhiều tiết dạy lịch sử sinh động, thành công qua các hội thi giáo viên giỏi thành phố, tỉnh. Những giờ dạy lịch sử cho tôi có tên tuổi trong nghiệp phấn trắng bảng đen, được đồng nghiệp biết tên…

Duyên Hà

.
.
.
.
.