Miên man miền Trung

Cập nhật lúc 20:46, Thứ Sáu, 28/06/2019 (GMT+7)

Chiếc xe lướt nhanh qua phố thị Biên Hòa đang say nồng giấc ngủ, xé tan màn đêm mịt mờ đưa tôi ra miền Trung. Tôi qua những xóm làng, rừng cao su bạt ngàn và chạm vào biển trong sớm bình minh đỏ rực trên khơi xanh gió lộng trong hơi sương mỏng manh mờ mờ ảo ảo.

Lâu lắm rồi tôi mới có dịp trở lại đất miền Trung nắng gió và nhiều cát trắng, cát vàng. Khúc ruột đất nước đón tôi bằng cái nắng tháng sáu hầm hập mùi biển nồng nàn vừa rất lạ mà vừa thân quen quá đỗi. Lòng ngất ngây ngắm biển xanh rì con sóng vỗ, nghe mằn mặn đầu môi hương muối quyện trong gió biển rì rào dương xanh. Chúng tôi qua Phan Thiết với mênh mông thanh long mùa hái trái ngọt lịm, mê mẩn với vịnh Cam Ranh xinh đẹp nước trong xanh mát, cát trắng nắng vàng, thoáng chốc với Phan Rang - Tháp Chàm trong đắm đuối cùng tháp Chăm trầm mặc nét xưa và dịu ngọt của nho thơm mùa trái chín…

Bạn Tuy Hòa cứ sốt ruột gọi điện suốt cả quãng đường chúng tôi đi. Qua cầu đèo Rù Rì lại nhớ truyền thuyết bạn kể năm xưa với lời nguyền trong tấm da lừa chôn dưới chân đèo. Đèo Cả vẫn còn đó quanh co, khuất khúc, nhưng hầm chui đèo Cả ta qua có cảm giác như xuyên qua cả dãy Trường Sơn trùng điệp. Ai đó vui mừng reo lên khi trước mắt là sông Ba thơ mộng. Đi trên những nhịp cầu Đà Rằng, bạn tôi giọng buồn buồn: “Cầu Đà Rằng dài hai mươi mốt nhịp. Chàng bỏ ta đi biền biệt bấy lâu. Ngày xuân con cá giải sầu. Trông chàng chẳng thấy chàng đâu hỡi chàng”. Giờ tôi mới hiểu vì sao bạn bỏ phố về quê!

Thương quê bạn bao năm vẫn nằm trầm mặc bên biển. Gần hai chục năm ngược xuôi Sài Gòn đô hội, tuổi tóc pha sương về lại quê nhà với ruộng lúa bờ rau. Gió cát quê hương đã thấm vào máu thịt bạn nên cứ thôi thúc bạn trở về. Bạn bảo, không trụ được mới về nơi quanh năm nghèo khó, nhọc nhằn này. Nghe bạn nói mà ngậm ngùi, se thắt cõi lòng. Miền Trung của bạn là vậy, đất khô cằn sỏi đá, bão tố triền miên làm khó khăn chồng chất, làm thiếu thốn càng trăm bề túng thiếu... Nhưng bạn tin mai mốt thôi quê bạn sẽ vươn mình cất cánh nhờ biển khơi, cát vàng.

Đêm bên dịu dàng gió biển, chúng tôi say tình người và say nồng bờ môi ly rượu bạn mời. Chuyện thời sinh viên ắp đầy kỷ niệm giảng đường gian khó, chuyện ngày nay cứ đan xen, nồng nhiệt khiến quên cả biển trời đã khuya khoắt, vắng lặng. Bao năm rồi vẫn ăm ắp tình thân ngọt ngào, vẫn thân thiết thời chén cơm sẻ đôi toàn rau luộc và muối mặn, cá khô…

Chia tay bạn vào sáng mai ngập nắng vàng mùa hạ, tôi trở lại thành phố mà cứ mãi miên man về một miền Trung yêu dấu tha thiết trong lòng…

Đào Hồng Khởi

.
.
;
.
.