Nhạc sĩ Vũ Thành An: Hãy vui từng ngày còn nhau…

Cập nhật lúc 00:23, Thứ Bảy, 05/08/2017 (GMT+7)

Tối 3-8, tại đường sách Nguyễn Văn Bình (TP.Hồ Chí Minh), nhạc sĩ của những tình khúc không tên Vũ Thành An lần đầu tiên đã có buổi giao lưu và ra mắt tùy bút Chuyện tình không tên (Nhà xuất bản Văn hóa văn nghệ và Công ty sách Phương Nam ấn hành) sau nhiều năm ông định cư ở nước ngoài.

Nhạc sĩ Vũ Thành An (phải) và nhà văn Nguyễn Đông Thức.
Nhạc sĩ Vũ Thành An (phải) và nhà văn Nguyễn Đông Thức.

Nhà văn Nguyễn Đông Thức làm MC cho buổi giao lưu này, hồi tưởng: “Tôi không nhớ mình được nghe Tình khúc thứ nhất từ năm mười mấy tuổi. Lúc ca khúc ra đời (năm 1965) thì tôi mới 14 tuổi. Chỉ biết ngay từ lần nghe đầu tiên, qua giọng ca Lệ Thu, ca khúc đã lập tức chinh phục trái tim của một thằng con trai mới lớn bắt đầu biết chạy theo con gái, là tôi. Nghe và mê luôn, để cho tới tận bây giờ tôi vẫn còn thuộc lòng ca từ của bài hát: “...Lời nào em không nói em ơi. Tình nào không gian dối. Xin yêu nhau như thời gian làm giông bão mê say...”.

Nhạc sĩ Vũ Thành An sinh ngày 20-4-1943 tại Hải Hậu, Nam Định. Năm 1954, ông theo gia đình vào Nam, năm 1960 học âm nhạc với thầy dạy của ông là nhạc sĩ Chung Quân - tác giả ca khúc Làng tôi. Năm1965, nhạc phẩm Tình khúc thứ nhất phổ thơ Nguyễn Đình Toàn - sáng tác đầu tay của ông nhanh chóng nổi tiếng. Năm 1969, ông phát hành tập nhạc Những bài không tên. Bên cạnh Trịnh Công Sơn, Lê Uyên Phương, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng..., cái tên Vũ Thành An và những sáng tác của ông đã nổi tiếng và được yêu chuộng khắp miền Nam lúc bấy giờ.

Sự thành công trong sáng tác ca khúc của Vũ Thành An không thể không nhắc đến người viết lời Nguyễn Đình Toàn, rất nhiều bài hát được yêu thích mấy chục năm qua từ sự sáng tạo của 2 ông. Nhà văn Nguyễn Đông Thức bày tỏ: “Mà sao thời ấy, ông Vũ Thành An (mới 22 tuổi) và ông Nguyễn Đình Toàn (28 tuổi) đã viết nhạc viết lời hay đến thế nhỉ: “...Thần tiên gãy cánh đêm xuân. Bước lạc sa xuống trần. Thành tình nhân đứng giữa trời không. Khóc mộng thiên đường. Ngày về quê xa lắc lê thê. Trót nghe theo lời u mê. Làm tình yêu nuôi cánh bay đi. Nhưng còn dăm phút vui trần thế...”.

Những giai thoại, những đồn đoán xung quanh đời sống tình cảm của Vũ Thành An xoay quanh “những bài không tên” có cả những lời hay và không hay. Vậy nên, dù đã ở vào độ tuổi “tri thiên mệnh” từ lâu, Vũ Thành An viết tùy bút Chuyện tình không tên như một cuốn hồi ký về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của mình để kể cho tường minh, như một lời tạ từ gói trọn trái tim ông và với tất cả sự chân thành, tôn trọng nhất dành cho những hồi ức đẹp.

Vũ Thành An đã yêu, đã thương quý những đóa hồng trên tay mình sâu đậm và chân thành đến độ nào mới có thể ghi nhớ hết kỷ niệm đẹp về từng Em trong suốt đời mình. Từ thuở còn là cậu trai trẻ non nớt tuổi 17, mãi cho đến những năm tháng xế chiều, trải qua bao biến cố trong đời. Giờ đây, Vũ Thành An hồi tưởng lại và viết xuống những cánh thư thắm thiết tựa như mọi chuyện chỉ mới vừa xảy ra. Tình cảm ông dành cho những người yêu trước sau vẫn luôn vậy, nồng cháy, mãnh liệt nhưng lại thuần khiết, trong sáng, không vượt ra ngoài vòng lễ giáo.

Năm 2012, nhạc sĩ Vũ Thành An đã ký với Công ty TNHH một thành viên phim Phương Nam hợp đồng độc quyền về việc khai thác, sử dụng các tác phẩm của ông tại Việt Nam và sử dụng tác quyền này cho hoạt động từ thiện. Công ty sách Phương Nam ủng hộ 5% doanh thu sách Chuyện tình không tên đến quỹ từ thiện Teresa, Inc Việt Nam do nhạc sĩ Vũ Thành An làm Chủ tịch và điều hành hoạt động. Teresa, Inc Việt Nam là quỹ từ thiện phát gạo cho người nghèo, người già neo đơn.

Trong Tình thư tạm biệt, Vũ Thành An viết đọc nghe rất buồn, rằng giờ đây đã lớn tuổi, đã yếu rồi... Trong cuộc đời này, từ đây sẽ khó còn được gặp lại những bạn bè, người thân quen ở nơi xa, cũng có thể sẽ ra đi thật xa vào bất cứ giờ phút nào: “Nếu không gặp lại ở thế gian, thì xin hẹn ước tìm nhau bên kia đời. Cũng thôi, phải vậy mà thôi. Đời ta thoảng đó một cơn gió thổi. Nếu không gặp lại ở thế gian, thì xin cầu chúc bình an cho đời. Hãy vui từng ngày còn nhau…”.

Hoàng Nhân

.
.
;
.
.