Báo Đồng Nai điện tử
En

Đường về quê nội

07:01, 16/01/2016

Quê nội bình yên bên rặng tre ngà mùa xuân lá xanh ngăn ngắt, mùa thu lá vàng rụng ken kín gót chân. Cảnh vật nên thơ bình dị, chân chất, mộc mạc hệt như người dân quê lao động lam lũ.

Quê nội bình yên bên rặng tre ngà mùa xuân lá xanh ngăn ngắt, mùa thu lá vàng rụng ken kín gót chân. Cảnh vật nên thơ bình dị, chân chất, mộc mạc hệt như người dân quê lao động lam lũ. Con đường quê nội, bao năm nâng niu từng bước chân con trẻ. Là khi mới chập chững biết đi rồi lon ton đến trường làng học chữ. Hai bên đường rặng phi lao vẫn ngày ngày hát ca. Phía trên bầy sẻ ngói lích chích hết mùa này sang mùa khác. Mỗi khoảnh khắc, phút giây về con đường quê nội vẫn còn hằn in trong ngăn ký ức lúc nào cũng ăm ắp nỗi nhớ thương của tôi.

Tôi nhớ những ngày xuân nắng vừa hưng hửng vàng và mưa bụi lất phất bay. Từ  phía đầu làng, nơi gốc gạo già dõi mắt nhìn ra. Con đường quanh co, uốn lượn như dải lụa vắt ngang cánh đồng non tơ màu mạ. Tuổi thơ theo mẹ ra đồng, vội vội vàng vàng chân quên cả mang dép đành trần trụi chạy bộ ven con đường cỏ nội ngào ngạt ngát hương. Dòng mương hai bên đường nước từ thượng nguồn chảy về mát rượi soi bóng những chú cá cờ tinh nghịch. Khi chơi chán, lại lang thang dọc đường ngắt một vài bông đồng nội xinh xắn cài đầu. Đêm về nằm mơ nàng công chúa trong truyện cổ tích. Cứ thế, kỷ niệm dày lên theo năm tháng trong veo và rất đỗi tinh khôi.

Rồi mùa hạ đường quê rực vàng rơm lúa đầu mùa. Hương lúa mới quyện hương bùn non lẫn vào từng giọt mồ hôi của mẹ. Cả đường làng bồng bềnh giữa mây vàng xao xuyến. Trên con đường này mẹ cha tôi đã gánh gồng bao mưa gió, cát bụi. Gánh niềm vui cùng với khổ hạnh cũng chỉ vì tương lai đàn con bé bỏng!

Đường về quê nội thênh thang mà lòng người cũng cứ miên man mãi về những miền ký ức chắp nối với thực tại như thế.  Đầu xuân sau tết, về thăm quê bao giờ cảm xúc cũng dùng dằng đến tận chiều tối mới xách túi ra đi. Quê nội khuất chìm sau màn mưa bụi giăng kín. Chập chờn đôi làn khói lởn vởn bay lên. Con đường xa dần xa dần cho tới khi thành vệt bé tí ti… Và nước mắt tôi lại nhạt nhòa ký ức…

Quyền Văn

 

Tin xem nhiều