Báo Đồng Nai điện tử
En

Rưng rưng nhớ mẹ

09:08, 12/08/2011

Có lẽ trong những người bạn, tôi là người hạnh phúc vì còn có mẹ trên đời này. Mẹ tôi, một người mẹ quê mùa quanh năm quanh quẩn với ruộng vườn.

Có lẽ trong những người bạn, tôi là người hạnh phúc vì còn có mẹ trên đời này. Mẹ tôi, một người mẹ quê mùa quanh năm quanh quẩn với ruộng vườn. Ba tôi đi biền biệt, mẹ ở nhà một mình nuôi ba anh em tôi ăn học. Để con được đến trường, mẹ phải ngày ngày “một nắng hai sương” trên cánh đồng quê nghèo khó. Tôi thương mẹ những mùa cấy phải đội mưa ngoài đồng. Mưa xối xả, dai dẳng làm người mẹ run run mà vẫn phải cấy cho kịp mùa vụ. Mẹ về nhà người tái mét, nhưng nụ cười vẫn tươi rói trên môi. Tôi thương mẹ những ngày nắng chang chang như thiêu như đốt lội đồng cắt lúa, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Người mẹ sạm nắng, cháy da để có hạt lúa, hạt cơm cho con cái no đủ. Mẹ dậy sớm lo cho con chén cơm đến trường, ngủ muộn vá cho con cái áo đứt chỉ, rách vai...

Đêm khuya lạnh lẽo, mẹ trở mình thức dậy đắp cho con tấm mền ấm áp. Con đi học hay đi chơi chưa thấy về là mẹ trông đứng trông ngồi, thấp thỏm không yên. Chúng tôi nhỏ bé cứ mê chơi với bạn bè chẳng lo lắng giúp gì cho mẹ. Tuổi con nít cứ vô tư để đôi vai mẹ thêm trĩu nặng lo âu, để tấm lưng mẹ thêm còng xuống, để những vết chân chim cứ in hằn ở mắt. Lớn được một chút biết lo toan, đỡ đần thì các con lại đi học xa. Mẹ lại một mình với ruộng đồng cơ cực, nhọc nhằn, vất vả.

Mẹ thương anh em chúng tôi nhiều lắm. Tình thương bao la của mẹ không sao kể hết được. Mẹ thương theo cách của mẹ. Hễ ai mắng vốn hay có chuyện xích mích với bạn bè hàng xóm là mẹ rầy la, có khi còn cho những lằn roi đau điếng người. Việc gì cũng vậy, mẹ chỉ anh em tôi từng li từng tí. Từ chuyện bếp đến ruộng vườn, cây trái, nề nếp gia phong...

Đã nhiều lần tôi làm mẹ phải buồn. Đó là những lần trốn nhà, trốn học đi thả diều, tắm sông; là lần tụ tập bạn bè đi phá làng phá xóm. Những nghịch ngợm tuổi thơ vô tư làm người lớn phải phiền lòng đi nhận lỗi cho con. Những lần đó mẹ không la mắng, đánh tôi mà chỉ nhẹ nhàng răn dạy những điều sai trái không được làm, đâu là lẽ phải ở đời. Mẹ dạy tôi mà mắt ươn ướt. Mẹ buồn và đau vì con cái không nghe lời.

Rồi tôi lớn khôn, bước vào đời và xa mẹ biền biệt không về. Mẹ vẫn như ngày nào dặn tôi những điều nhỏ nhất. Nào là đêm nhớ mặc áo ngủ không lạnh, là phải giữ gìn sức khỏe, là phải sống có trước có sau. Nào là phải có cái tình với đồng nghiệp; là làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi điều độ... Và mẹ khóc khi con trượt ngã trên đường đời. “Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”. Bao nhiêu dự định dành làm cho mẹ mà mấy chục năm tôi vẫn chưa thực hiện được. Nhiều khi nghĩ tới mẹ tôi thấy lòng mình nhoi nhói, trách mình quá đỗi vô tâm...

Đào Văn Khởi

 

 

Tin xem nhiều