Báo Đồng Nai điện tử
En

Afried Riedl, giờ thì "ông đã về nhất"!

09:09, 09/09/2020

Sau Karl-Heiz Weigang, HLV người Đức mang về danh hiệu đầu tiên cho bóng đá Việt Nam (BĐVN) ở đấu trường khu vực với tấm HCB SEA Games 1995, vị HLV người Áo Afried Riedl có thời gian gắn bó với BĐVN lâu dài nhất, nhiều kỷ niệm buồn vui, ân tình nhất, nối bước về nơi vĩnh hằng.

Sau Karl-Heiz Weigang, HLV người Đức mang về danh hiệu đầu tiên cho bóng đá Việt Nam (BĐVN) ở đấu trường khu vực với tấm HCB SEA Games 1995, vị HLV người Áo Afried Riedl có thời gian gắn bó với BĐVN lâu dài nhất, nhiều kỷ niệm buồn vui, ân tình nhất, nối bước về nơi vĩnh hằng.

HLV Riedl (thứ 2 từ phải sang) trong lần cuối cùng quay lại Việt Nam ở AFF Cup 2016
HLV Riedl (thứ 2 từ phải sang) trong lần cuối cùng quay lại Việt Nam ở AFF Cup 2016

 

Với đến 3 giai đoạn, tổng cộng thời gian 6 năm (1998-2000, 2003-2004 và 2005-2007), đi qua biết bao thăng - trầm, vinh quang và cay đắng, có thể nói ông Riedl là một phần lịch sử BĐVN.

Cho đến sau này, giới chuyên môn đều thừa nhận HLV Riedl là nhà cầm quân ngoại bài bản, lớp lang nhất của BĐVN. Là một tiền đạo ngôi sao, vua phá lưới các giải VĐQG Áo, Bỉ, chiếc giày đồng châu Âu, ông Riedl đã đặt nền tảng cho chiến thuật 4-4-2, đặc biệt là lối chơi tấn công biên hay nhất của đội tuyển Việt Nam.

Cùng với 4 tấm HCB ở đấu trường khu vực (Tiger Cup 1998 và SEA Games 1999, 2003, 2005), HLV người Áo đã có những công trạng mang tính lịch sử. Đỉnh cao là đưa Việt Nam, đội tuyển duy nhất của 4 nước Đông Nam Á đồng chủ nhà vòng bảng, vào tứ kết Asian Cup 2007 với chiến thắng oanh liệt 2-0 trước UAE (đây là tiền đề, nền móng để 1 năm sau đó HLV Calisto mang về danh hiệu vô địch đầu tiên tại AFF Cup 2008). Hay chiến thắng lịch sử trước Hàn Quốc đang là đệ tứ anh hào World Cup tại vòng loại Asian Cup 2004.

Tuy nhiên, công lớn nhất của Afried Riedl là HLV duy nhất dám chỉ ra “BĐVN xây nhà từ nóc”, từ năm 1998 dù ông vừa đến chưa bao lâu. Chính nhờ câu nói lịch sử gây sốc 13 năm trước ấy mà HLV Park Hang-seo hiện tại mới thừa hưởng lứa cầu thủ á quân U.23 châu Á 2018 và BĐVN có tấm HCV SEA Games đầu tiên sau 60 năm.

Đáng tiếc, ông thiếu một chút may mắn để trở thành tượng đài, một chút duyên để bền chặt với dải đất hình chữ S. Đến Việt Nam khi còn U.50 và lần ra đi cuối cùng đã xấp xỉ lục tuần, ngoài cái tiếng “vua về nhì” khi cả 4 trận chung kết đều thất bại, lần chia tay nào của Riedl cũng buồn, mang dư vị cay đắng.

Ngay sau trận chung kết SEA Games 2003, dù lại thua Thái Lan nhưng lứa U.23 của Văn Quyến, Quốc Vượng, Hữu Thắng (con cựu tiền đạo Cảng Sài Gòn Nguyễn Văn Thòn)... làm cả Mỹ Đình sướng thỏa, tôi chứng kiến Chủ tịch VFF Mai Liêm Trực trực tiếp xuống sân ngỏ lời gia hạn hợp đồng với HLV Riedl. Ông Trực không biết rằng trước đó suốt một thời gian dài HLV Riedl đã chờ đợi lời đề nghị này, vì VFF im lặng nên ông đã ký hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Palestine. Nhưng lần đầu tiên ấy dù sao vẫn là ra đi trong vinh quang, cuộc chia tay lần chót của Afried Riedl mới thật ngậm ngùi, nghiệt ngã. Hai giải đấu cuối cùng của nhà cầm quân người Áo với BĐVN là kỷ niệm đầy cay đắng. Ở SEA Games Bacolod 2005 là các học trò nhúng chàm mà ông chỉ có thể thốt lên: “Sao họ lại phản bội tôi?”. Đến Nakhon 2007, là đương kim á quân nhưng ở vòng bảng U.23 Việt Nam thua sốc Singapore 2-3, thắng chật vật Lào 2-1 mới vào bán kết, rồi thất bại trước Myanmar ở loạt sút luân lưu. Dư luận trong nước nổi sóng giận dữ, ngay trong đêm lãnh đạo đoàn họp gấp trên đất Thái và ép HLV Riedl phải từ chức nếu không muốn trong bản CV bị vết nhơ “cách chức”. Còn không kịp chia tay các học trò, ông Riedl lẳng lặng thu xếp hành trang, như một chiếc bóng âm thầm rời Nakhon (trợ lý Mai Đức Chung tạm quyền nhưng “như rắn mất đầu”, sau đó U.23 Việt Nam thua tan nát Singapore 0-5 ở trận tranh HCĐ).

Dù vậy, ông vẫn khẳng định “Việt Nam là quê hương thứ 2”. Giờ thì ông đã rũ bỏ mọi bụi trần ấy mang theo một phần Việt Nam trong cơ thể từ 13 năm qua về cõi vĩnh hằng. Một thế hệ cầu thủ và người hâm mộ sẽ nhớ mãi hình ảnh một người Áo có đôi mắt xanh nhưng không sắc lạnh mà đầy nồng ấm, vẻ ngoài luôn nghiêm nghị (cách ăn mừng phấn khích nhất chỉ là vung 2 tay lên quá đầu), lịch thiệp đến mức trầm lặng nhưng đầy tình cảm. Dưới mắt họ, “ông đã về nhất”!     

Minh Chung

Tin xem nhiều