Chân dung đời thường

Người bỏ phố lên đồi nuôi heo

Cập nhật lúc 22:33, Thứ Tư, 07/12/2016 (GMT+7)

Nhắc đến Trại nuôi heo sạch Hoa Phượng ở ấp Cây Xoài (xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu), rất nhiều người chăn nuôi ở Đồng Nai biết tiếng. Chủ nhân của trang trại là ông Nguyễn Hữu Thắng, người đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề nuôi heo. Cách đây hơn 20 năm, ông Thắng cùng gia đình sinh sống và làm việc tại TP.Hồ Chí Minh. Cuộc sống của ông lúc đó tương đối khá giả, có của ăn của để, nhưng ông lại gom góp hết vốn liếng trong nhà về vùng đất đồi cằn cỗi của huyện Vĩnh Cửu lập trang trại nuôi heo. Trên những quả đồi ấy ông trồng rất nhiều cây phượng vĩ, đến hè hoa nở đỏ rực cả quả đồi nhìn xa như một bó đuốc khổng lồ. Dưới tán phượng là hơn chục trại nuôi heo theo mô hình khép kín từ con giống đến heo thịt.

Ông Nguyễn Hữu Thắng, chủ trang trại Hoa Phượng (xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu). Ảnh: K. Minh
Ông Nguyễn Hữu Thắng, chủ trang trại Hoa Phượng (xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu). Ảnh: K. Minh

Ông Thắng kể, hơn 10 năm trước tất cả khoản lời thu được từ nuôi heo ông dồn cả vào đầu tư nhà máy sản xuất thức ăn để giảm giá thành heo hơi xuống khoảng 2 ngàn đồng/kg. Cũng nhờ đầu tư khép kín và chăn nuôi bằng chuồng lạnh nên giá thành heo thịt của ông Thắng luôn thấp hơn các trại nuôi theo phương pháp chuồng hở và không chủ động được giống khoảng 4 ngàn đồng/kg heo hơi. Cũng nhờ vậy mà giá heo hơi có những thời điểm xuống thấp dưới 35 ngàn đồng/kg heo hơi, nhiều trại phải giảm đàn hoặc chuyển qua nuôi gia công cho các công ty lớn thì trang trại ông vẫn phát triển ổn định và không ngừng tăng đàn. Chất lượng thịt heo tốt nên từ năm 2010, trang trại của ông đã được Công ty cổ phần kỹ nghệ súc sản Việt Nam (Vissan) bao tiêu đầu ra.

Hiện tổng đàn heo của ông là 8.500 con, trong đó có 500 heo nái và 8 ngàn heo thịt, mỗi tháng cung cấp cho thị trường khoảng 200 tấn heo hơi. Để có đầu ra ổn định, ông tự áp dụng quy trình chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP và được cấp chứng nhận. Ở tuổi xấp xỉ 70, song ông vẫn còn khá nhanh nhẹn, cứ thoăn thoắt qua quả đồi này xuống thung lũng kia để kiểm tra các trại heo trong khuôn viên rộng gần 20 hécta. Ông Thắng tâm sự: “Con cái của tôi đã trưởng thành và có công việc thu nhập khá nên đều nói tôi nên sang lại trang trại về thành phố sống cho nhàn nhã, nhưng nhiều năm gắn bó với nghề này tôi rứt ra không được. Vì thế, còn sức khỏe tôi còn tiếp tục mở rộng trang trại hơn nữa. Với lại tôi đã quen sống giữa khung cảnh thiên nhiên khoáng đạt, mùa hè có tiếng ve râm ran và hoa phượng nở đỏ rực khiến cho tâm hồn luôn nhẹ nhàng, thanh thản. Thi thoảng tôi về thành phố vài ngày, không gian náo nhiệt, ngột ngạt thấy không quen tôi lại vội về trang trại”.

 Khánh Minh

 

.
.
;
.
.