Ở trọ

Cập nhật lúc 08:15, Thứ Bảy, 15/01/2022 (GMT+7)

1. Chiều 29 Tết, khu nhà trọ sân vườn chỉ còn lại 4 hộ gia đình. Phòng trọ tôi ở cuối dãy nên càng vắng tanh. May thay, tiếng quết chả lọc cọc phát ra từ phòng trọ vợ chồng chị Minh cũng tạo ra chút hương vị ngày Tết.

Tranh minh họa: Công Hoàng
Tranh minh họa: Công Hoàng

Nhốt mình trong phòng trọ 12m2 cùng với chiếc tivi cũ kỹ được người bạn bỏ kho 10 năm đem cho, tôi không còn cô độc ngày Tết.

2. 11 năm về vùng đất Biên Hòa tìm kiếm việc làm và chọn cù lao Phố làm nơi ở trọ, tôi đã bao lần thay đổi nơi ở. Từ phòng trọ 40m2, rồi 20m2 đến 100m2, nay thì còn lại đúng 12m2 và đơn độc khi vợ chồng chia ly. Nay một mình tôi có nhiều thời gian ngẫm nghĩ lời Thiên Chúa nói: “Người đàn bà được tạo ra từ chiếc xương sườn của người đàn ông”. Nay chiếc xương sườn kia đã gãy, tôi chấp nhận đau đớn lấy nó ra khỏi cơ thể...

Cuộc đời tôi gặp nhiều trắc trở, bị cái khó nghèo bủa vây nên trôi dạt về khu nhà trọ sân vườn với trên 20 hộ gia đình cùng cảnh ngộ ly hương.

Ba dãy phòng đầu khu nhà trọ là nơi ở của đại gia đình ông Tư với 3 cặp vợ chồng và 10 đứa trẻ. Kế đó là phòng trọ của cặp vợ chồng câm hành nghề mua ve chai. Đối diện với dãy phòng trọ này có vài đôi tình nhân trẻ tuổi mới dọn về, cửa lúc nào cũng đóng chặt nhưng không ngăn được tiếng cười khúc khích...

Sau lưng phòng trọ của tôi có cái phòng tồi tàn rộng 8m2 của ông Năm bán nhang dạo. Ông Năm một thời ăn chơi trác táng nên về khu nhà trọ này tá túc được 10 năm nhằm tu tâm dưỡng tánh bằng cách ăn chay trường, bán nhang dạo.

Liền vách với phòng trọ của tôi là nơi sinh sống của vợ chồng chị Minh, Vợ chồng chị Minh có mặt tại khu nhà trọ sân vườn ngót 20 năm khi khu nhà trọ này được xây dựng.

Chồng chị Minh làm thợ hồ hay theo công trình nên chiều thứ bảy mới về nhà. Hằng ngày, chị Minh và đứa con trai đồng tính của mình chờ tiền công của chồng đem về lo toan mọi thứ nên phòng trọ trống hoắc trống huơ, phô bày ra cái khó, cái nghèo.

Trong khi đó, nơi ở của các cặp tình nhân thì sạch đẹp, chỉ cần nhìn kiểu cách họ ăn mặc, đi xe sang là biết họ có công ăn việc làm ổn định, thu nhập cao gấp bội lần những người như tôi, ông Năm, chị Minh.

Người có tiền nên cách sống, sinh hoạt cũng khác kẻ nghèo. Cổng chính khu nhà trọ chỉ có 1m đi ra vô đụng mặt nhau nhưng chẳng khi nào nở nụ cười hay mở miệng chào hỏi nhau một lời. “Thói đời là vậy” - chị Minh buông lời chê trách những người trọ dãy đối diện.

3. Trên gác căn nhà trọ, qua khe cửa nhỏ, tôi hay lén nhìn cuộc sống giàu sang của căn biệt thự được ngăn cách với khu nhà trọ chúng tôi ở bởi bức tường cao. Những người trong khu nhà trọ nói cho tôi biết, chủ của căn biệt thự này là dân giàu nứt vách. Tuy vậy, mỗi khi mấy đứa nhỏ khu nhà trọ phóng máy bay giấy sang là bị bà chủ xinh đẹp mắng chửi: “Đồ dân nhà trọ dơ bẩn, quê mùa”. Nghe mà tủi thân, tủi phận.

May 2 đứa con mà tôi thương nhớ lại ở với mẹ nó, không thì thế nào tụi nhỏ cũng tiện tay vứt cọng rác, túi ny-lông, vỏ bánh sang thì tôi chẳng biết giấu mặt vào đâu khi “lời vàng ngọc” từ đôi môi đỏ chót của bà chủ xinh đẹp mắng bọn trẻ.

“Dân nhà trọ dơ bẩn, quê mùa” quả không sai. Đối diện với phòng trọ tôi là phòng trọ của vợ chồng trẻ. Không biết ở quê họ sống ra sao nhưng ở đây họ được dân nhà trọ nhận xét là ở dơ nhất xóm. Mỗi lần họ mở cửa phòng thì mùi mồ hôi, thức ăn dư thừa xộc ra rất khó chịu. Nhiều người trong khu nhà trọ góp ý, bà chủ nhà trọ đòi đuổi, đôi vợ chồng trẻ chỉ khắc phục được dăm bữa thì đâu lại vào đó. Có lẽ, họ quá quen với cái mùi này nên mọi người không thèm góp ý nữa.

Cách phòng trọ của đôi vợ chồng trẻ này 3 căn là phòng trọ của cô đỏm dáng. Thỉnh thoảng, cô ta dẫn về một người đàn ông lạ chung sống. Sau đó thì cãi vã, vài tuần sau thì có người đàn ông khác đến ở cùng. Người lâu nhất có khi ở được với cô ta cả năm. Còn ngắn nhất và không kịp cho mọi người nghe chửi thì được đúng 3 ngày…

4. Tôi vẫn cô độc nơi gác trọ chờ năm mới bắt đầu. Ước gì có một phép màu, người ở trọ mua được nhà, người thất nghiệp ra năm tìm được việc làm và người chưa được hưởng sự sung túc sớm được sung túc...

Đoàn Phú

.
.
.
.
.