Giá như...

Cập nhật lúc 10:25, Thứ Bảy, 04/04/2020 (GMT+7)

Trong những ngày trung tuần tháng ba vừa qua, khi tinh thần của Ngày quốc tế Phụ nữ 8-3 và các hoạt động tôn vinh chị em vẫn đang lan tỏa khắp mọi nơi thì câu chuyện về vụ chủ quán cà phê trá hình (đóng tại  KP.7A, P.Long Bình, TP.Biên Hòa) bạo hành dã man nữ tiếp viên (chị P.T.T.T, quê tỉnh Tây Ninh) đã dấy lên làn sóng bức xúc mạnh mẽ trong xã hội.

Hình ảnh những vết thương chi chít sâu hoắm từ đầu đến chân trên cơ thể cô gái mới 24 tuổi, hậu quả từ những lần tra tấn dã man rợn người bằng nhiều cách từ đánh đập đến chích điện, gần như đã làm cho lương tri của những ai nhìn thấy đều phải lên tiếng, phẫn nộ. Chưa kể những vết nội thương quá nặng nề mà việc điều trị không chỉ dừng lại ở ngày một, ngày hai.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, lấy lại công bằng cho nạn nhân.

Riêng nạn nhân của vụ bạo hành, sau hơn nửa tháng được các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai chăm sóc đặc biệt, điều trị tích cực, chị đã được xuất viện trong tình trạng tạm ổn về mặt sức khỏe. Gia cảnh khó khăn, những ngày chị nằm viện, nhiều tổ chức, cá nhân đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ từ vật chất đến tinh thần để chị vơi bớt phần nào nỗi đau đớn, tủi hờn mà chị đã trải qua, kể từ khi rơi vào tụ điểm quán cà phê trá hình ấy. Toàn bộ viện phí hàng chục triệu đồng cũng được bệnh viện miễn phí và ngay trong ngày chị xuất viện, Hội LHPN tỉnh đã thuê một chuyến xe đưa chị T. về Tây Ninh. Một số mạnh thường quân cũng cho biết sẽ tạo việc làm sau khi chị T. hồi phục sức khỏe.

Hy vọng rằng sự quan tâm chia sẻ của các tổ chức, cá nhân, của những tấm lòng gần xa sẽ tiếp thêm cho chị động lực để có thể quên bớt, nhẹ đi phần nào nỗi niềm đau xót mà chị đã, đang phải gánh chịu trong quá khứ, hiện tại và ám ảnh cả trong quãng đường tương lai.

Rồi đây vụ việc sẽ sớm được đưa ra ánh sáng, những đối tượng hành hạ chị T. sẽ phải chịu hình phạt đích đáng trước pháp luật; mọi tội lỗi sẽ được trừng trị nghiêm minh để răn đe và ngăn ngừa những vụ việc tương tự; quán cà phê trá hình ấy cũng sẽ bị dẹp bỏ, trả lại sự trong sạch cho địa bàn. Vấn đề mà dư luận quan tâm, mong mỏi còn là việc các cơ quan chức năng cần nắm chắc địa bàn cơ sở để rà soát, dẹp bỏ tất cả những quán cà phê trá hình kiểu như “Cà phê quán” đã nêu; cũng là cách góp phần làm trong sạch môi trường xã hội và không còn cảnh các cô gái nhẹ dạ, cả tin trở thành nạn nhân, kéo theo đó là những hậu quả đáng tiếc, xót xa.

Vụ việc đau lòng này cũng là bài học đắt giá rút ra cho các chị em lao động nữ, đặc biệt ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa; trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng cần hết sức cảnh giác trước những lời dụ dỗ việc nhẹ, lương cao để tránh rơi vào cạm bẫy của các đối tượng xấu. Trong vụ việc trên, giá như chị T. được học hành đến nơi đến chốn, có nghề nghiệp ổn định, được sự quan tâm nhiều hơn từ phía gia đình; giá như chị T. không nhẹ dạ cả tin, hiểu biết nhiều hơn về các thông tin tuyển dụng lao động ở những nơi làm việc đàng hoàng; hay chí ít, giá như chị T. biết cách để báo cho các cơ quan chức năng, Hội LHPN, hoặc có kỹ năng trốn thoát để tìm đến các điểm tạm lánh, nhà dân trên địa bàn... thì mọi chuyện đã khác.

Vẫn biết rằng, trong chặng đường sắp tới, chị T. khó có thể gạt bỏ hết quá khứ trong một sớm, một chiều khi mà chi chít những vết thương thịt da đã hằn quá sâu trên cơ thể; khi mà những vết thương tâm hồn và ký ức đầy đau thương đã in quá đậm trong tâm trí của một người con gái ở độ tuổi trẻ trung. Dẫu là thế vẫn cầu mong cho chị có đủ nghị lực, niềm tin để vượt qua những ám ảnh, sợ hãi của quá khứ, để sống tiếp, làm lại cuộc đời mình, cho chị và hơn cả là cho đứa con vẫn chưa qua vòng thơ bé có một cuộc sống sáng sủa, an yên hơn.

Thanh An

 

 

.
.
.
.
.