Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngán ngẩm xe buýt!

11:05, 25/05/2014

Khoảng 15 giờ 20 ngày 23-5, tôi đứng tại ngã tư Vũng Tàu để đón chuyến xe buýt số 10 của Hợp tác xã Long Khánh đi về Xuân Lộc. Khá lâu sau, chiếc xe buýt mang bảng số 60V-2359 mới tới.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Khoảng 15 giờ 20 ngày 23-5, tôi đứng tại ngã tư Vũng Tàu để đón chuyến xe buýt số 10 của Hợp tác xã Long Khánh đi về Xuân Lộc. Khá lâu sau, chiếc xe buýt mang bảng số 60V-2359 mới tới. Lúc này, trên xe có khoảng 40 người, gồm cả người già và trẻ em. Sau khi tôi lên xe, chiếc xe chạy từ từ đến ngã tư Tam Hiệp thì dừng lại. Do trời nắng nóng, tất cả hành khách trên xe đều nhốn nháo, người lớn than phiền vì quá ngột ngạt, còn những đứa trẻ cứ khóc ré. Ngồi trong xe chẳng khác gì… lò nướng, tôi và vài người khác yêu cầu tài xế cho xe chạy tiếp, nhưng anh này cứ dửng dưng, phớt lờ như không nghe thấy gì.

 Sau hơn nửa tiếng chờ đợi, một thanh niên nhảy xuống xe nói lớn: “Mấy ông nghĩ coi, trên xe đông người, trời lại nóng nực mà xe cứ nằm một chỗ thì ai chịu nổi. Mấy ông không cho xe chạy thì tôi chụp hình nhờ đăng báo”. Nói xong, thanh niên này cầm chiếc iPad lên ghi hình chiếc xe. Ngay lập tức, một phụ nữ là chủ xe lớn tiếng thách thức: “Mày cứ chụp hình đi, tao không sợ. Mày nhìn bảng đồng hồ đây này, chưa đến giờ xuất bến nên xe tao có quyền đậu…”. Tiếp đến, một phụ xe hùng hổ nhảy tới nắm chặt cổ áo người thanh niên và ghì mạnh xuống đất. Hai bên vùng vằng một lúc thì hành khách trên xe xuống can ngăn. Khi đó tay phụ xe mới chịu buông cổ áo của người thanh niên ra.

Bị “dằn mặt” bởi hành vi quá manh động từ 2 nhân viên phục vụ xe buýt, người thanh niên bỏ đi. Khi ấy tài xế mới cho xe chạy tiếp. Có lẽ chưa hết bực dọc vì không “dạy” cho người thanh niên kia bài học nên phụ xe liên tục gọi điện thoại cho những xe buýt phía sau, mô tả hình dáng của người thanh niên rồi nhắc, nếu đón được hành khách nào như vậy thì báo ngay anh ta đón đường “nện” cho một trận. Riêng bà chủ xe thì suốt chặng đường dài liên hồi chửi thề rất thô tục, ai nghe cũng phải lắc đầu, nổi gai ốc.

Trong chuyến hành trình hơn 70km, tài xế thường xuyên “trổ tài” lạng lách với tốc độ cao khiến hành khách nhiều phen thót tim. Đứng sát tôi, một sinh viên tên H., đang học tại một trường đại học ở quận Thủ Đức, than: “Xe buýt này chẳng khác gì xe dù. Được cái là giá vé rẻ hơn một chút nên những người ít tiền như học sinh, sinh viên mới đi. Đi xe buýt chẳng khác nào ngồi trên lửa, nguy hiểm quá”. Tôi bước xuống xe khi đồng hồ điểm 19 giờ, kết thúc hành trình mệt mỏi mất 3,5 tiếng, gấp đôi thời gian so với đi xe máy. 

Thiết nghĩ, Nhà nước đang khuyến khích người dân sử dụng phương tiện xe công cộng để đi lại nhằm hạn chế xe cá nhân ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, với cách phục vụ của nhân viên như chuyến xe nói trên, chắc hẳn mọi người sẽ nói “không” với phương tiện này.

            Hải Đăng (huyện Xuân Lộc)        

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích