[Loạt Megastory] Từ ‘nếp nhà’, xây nên thành phố (Kỳ 1)
.

[Loạt Megastory] Từ ‘nếp nhà’, xây nên thành phố (Kỳ 1)

22:02, 30/07/2026
Ảnh minh họa: Công Nghĩa

Cùng với gìn giữ bản sắc, những giá trị văn hóa ấy còn tạo dựng sợi dây gắn kết cộng đồng bền chặt, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng vững chắc để Đồng Nai phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

 

Giữa nhịp sống đang đổi thay từng ngày, ở nhiều vùng quê của thành phố Đồng Nai, tiếng đàn tính, đàn đá vẫn ngân vang trong những ngày hội, những món ăn truyền thống vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ, những phong tục tốt đẹp vẫn được trao truyền. Từ những nét văn hóa tưởng chừng bình dị ấy đã hình thành nên những không gian gặp gỡ, sẻ chia và gắn kết cộng đồng các dân tộc trên mảnh đất phương Nam. Từ đó làm nên một Đồng Nai vừa có nền kinh tế phát triển năng động, vừa là mảnh đất hội tụ các dòng chảy văn hóa đặc sắc.

Văn hóa không chỉ là ký ức của quê hương hay dấu ấn của mỗi dân tộc, mà còn là chiếc cầu nối gắn kết cộng đồng. Chính từ những giá trị văn hóa được gìn giữ và phát huy, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được bồi đắp, trở thành nguồn lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của mỗi địa phương.

 
 

Năm 1987 bà Huyên cùng nhiều người dân rời Bắc Kạn vào vùng đất Thanh Sơn lập nghiệp. Hành trang mang theo không chỉ là vài vật dụng sinh hoạt, mà còn là ký ức văn hóa của quê nhà. Trong đó có nghề làm bánh gai. “Ngày đó đi xa, tôi nghĩ phải mang theo cái gì của quê hương để nhớ nguồn cội. Bánh gai là món ăn gắn với tuổi thơ, với lễ, tết, cưới hỏi của người Tày nên tôi quyết mang theo. Đặc biệt, đây là món bánh không thể thiếu được trong ngày rằm tháng Bảy - Tết Vu Lan báo hiếu. Người con gái của dân tộc Tày khi đi làm dâu sẽ làm bánh gai mang về bên nhà mẹ đẻ thắp hương gia tiên, biếu ông bà, cha mẹ” - bà Huyên chia sẻ.

Bà Huyên cất công mang cây gai từ quê vào vùng đất Đồng Nai để trồng. Cây gai sau khi được cắt, phơi khô, xay thành bột và trộn với bột nếp, đậu xanh, mật mía... để làm nên món bánh gai ngọt thơm gói trong lá chuối khô.

Những năm đầu trên vùng đất mới, cuộc sống bộn bề khó khăn. Đồng bào từ nhiều tỉnh phía Bắc cùng hội tụ về Thanh Sơn, mang theo những phong tục, tập quán khác nhau. Ai cũng tất bật mưu sinh giữa vùng đất mới còn nhiều thiếu thốn. Nhưng cứ mỗi dịp lễ, tết, căn nhà của bà Huyên lại rộn ràng tiếng cười. Những mẻ bánh gai được làm ra không chỉ để gia đình thưởng thức mà còn được chia cho hàng xóm, bà con trong ấp. Từ những chiếc bánh đậm vị quê hương ấy, những câu chuyện về cộng đồng người Tày, Nùng, về những nét đẹp văn hóa truyền thống được kể lại. Rồi dần dần, người dân trong vùng biết đến và quyến luyến món bánh gai của bà Huyên. Đồng bào Tày, Nùng, Thái, Kinh... ở vùng đất Thanh Sơn và lân cận cùng quây quần thưởng thức món bánh quê. Những khoảng cách về địa lý, xuất thân cũng từ đó được xóa nhòa.

 

Bên cạnh việc gìn giữ nghề truyền thống, bà Huyên có hơn 20 năm gắn bó với công tác mặt trận ở địa phương. Với vai trò Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp, bà trở thành cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, giữa các dân tộc đang cùng sinh sống trên địa bàn. Nhớ lại những ngày đầu lập nghiệp, bà Huyên cho biết, ở vùng đất mới, bà con dân tộc sống cộng cư cùng hỗ trợ nhau từ việc dựng nếp nhà đến thu hoạch mùa vụ,  ma chay, hiếu hỉ... Để sâu sát đời sống bà con, có những khi bà phải lội bộ vài cây số vào tận nhà những hộ ở sâu trong ấp, đường mùa mưa sình lầy, trơn trượt nhưng bà vẫn kiên trì. Thông qua đó, bà vận động người dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Dù đời sống đồng bào nay đã nâng cao, bà Huyên cũng thôi không tham gia công tác Mặt trận ấp, song tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng thì vẫn còn nguyên vẹn. Bà vẫn là “hạt nhân” kết nối đồng bào Tày, Nùng ở Thanh Sơn nhờ các hoạt động văn hóa. Đó là các hội hiếu được lập ra để bà con chia sẻ với nhau cả khi vui lẫn khi buồn, là câu lạc bộ hát then, đàn tính, là các lễ hội truyền thống của dân tộc Tày, Nùng được tái hiện sinh động trên vùng đất Thanh Sơn. “Muốn bà con đoàn kết thì trước hết phải hiểu nhau, tôn trọng nhau. Mà muốn hiểu nhau thì phải bắt đầu từ văn hóa” - bà Huyên bộc bạch.

 
 

Cùng với bà Huyên, ông Nông Thanh Nhậm (ở ấp 2, xã Thanh Sơn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số) vẫn bền bỉ gìn giữ, kết nối cộng đồng thông qua những giá trị văn hóa truyền thống. Trong ký ức của đồng bào dân tộc Tày ở Thanh Sơn, khi mới vào lập nghiệp, nhiều giá trị văn hóa truyền thống đứng trước nguy cơ mai một. Cuộc sống mưu sinh khiến nhiều người ít có điều kiện duy trì các hoạt động văn hóa cộng đồng. “Tổ tiên mình để lại thì phải giữ. Không giữ thì con cháu sau này sẽ quên mất nguồn cội” - ông Nhậm thường nói với bà con trong ấp.

Từ suy nghĩ đó, ông cùng bà Huyên và những người tâm huyết trong cộng đồng vận động bà con khôi phục các hoạt động văn hóa truyền thống. Đặc biệt là lễ hội Lồng Tồng - lễ hội xuống đồng của đồng bào Tày, Nùng. Mang ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống bình an, hạnh phúc, Lồng Tồng là một trong những lễ hội quan trọng nhất của người Tày, Nùng được bà con mang từ quê hương miền núi phía Bắc vào vùng đất Thanh Sơn. Nhiều năm qua, với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, lễ hội ngày càng được tổ chức bài bản, thu hút đông đảo người dân tham gia. Không chỉ người Tày, Nùng mà nhiều dân tộc khác cùng hòa mình vào không khí lễ hội.

Trong tiếng trống khai hội rộn ràng, cùng với nghi lễ tịch điền (xuống đồng) là làn điệu hát then, đàn tính cất lên giữa núi rừng phương Nam.  Những trò chơi dân gian như tung còn, múa sạp, kéo co... tạo nên không gian giao lưu văn hóa đầy sắc màu. Ông Nhậm không giấu được niềm vui khi nhớ lại hình ảnh đồng bào thuộc nhiều dân tộc khác nhau cùng nắm tay trong lễ hội Lồng Tồng đầu xuân. “Văn hóa không chỉ để nhớ về quá khứ. Văn hóa giúp con người gần nhau hơn, đoàn kết hơn. Khi còn giữ được văn hóa thì cộng đồng vẫn còn gắn kết” - ông nói.

Bên cạnh đó, ông Nhậm còn kết nối bà con tham gia hội hiếu, khi một gia đình có việc hiếu, hỉ, việc tang thì các hộ đều tham gia hỗ trợ lo chu toàn công việc cũng như chia sẻ về mặt vật chất, tinh thần. Ngoài ra đồng bào Tày, Nùng ở xã Thanh Sơn còn duy trì được câu lạc bộ hát then, đàn tính; tổ chức các lớp dạy hát then, đàn tính cho thanh niên trong dịp hè...

 

Xã Thanh Sơn là nơi sinh sống của hơn 33 ngàn người, trong đó hơn 25% là đồng bào dân tộc thiểu số với 19 thành phần dân tộc cùng sinh sống như Tày, Nùng, Hoa, Thái, Mường, S'tiêng... Chính sự đa dạng ấy đã tạo nên bức tranh văn hóa phong phú cho vùng đất này. Thế nhưng để các sắc màu văn hóa cùng tỏa sáng và hòa quyện là cả một quá trình bền bỉ của những người như bà Huyên và ông Nhậm. Từ những chiếc bánh gai truyền thống, những buổi sinh hoạt cộng đồng, những buổi tập hát then, những mùa lễ hội Lồng Tồng..., văn hóa đã trở thành sợi dây vô hình kết nối. Ở đó không còn khoảng cách giữa người đến trước hay đến sau, giữa người miền xuôi hay miền ngược. Thay vào đó là tinh thần sẻ chia, tương trợ và cùng nhau xây dựng quê hương.

 
 
 
 

Trong cộng đồng người Mạ ở xã Tà Lài, thành phố Đồng Nai, dệt thổ cẩm không chỉ là một nghề thủ công truyền thống. Đó còn là một phần của đời sống văn hóa, là nơi lưu giữ ký ức cộng đồng, gửi gắm tâm tư, tình cảm và những tri thức được đúc kết qua nhiều thế hệ. Mỗi tấm vải là một câu chuyện về núi rừng, về cuộc sống lao động và những ước vọng của con người. Chị Ka Hương (sinh năm 1991) lớn lên trong gia đình có ba thế hệ gắn bó với nghề dệt đã mang tình yêu và niềm tự hào về văn hóa dân tộc mình lan tỏa ra cộng đồng. Bởi theo cô gái người Mạ nếu không có những người tiếp tục giữ nghề, một ngày nào đó những hoa văn, những câu chuyện được dệt trên tấm thổ cẩm sẽ chỉ còn trong ký ức.

Bởi vậy, chị Ka Hương dành nhiều thời gian cho các hoạt động bảo tồn văn hóa cộng đồng như: nỗ lực kết nối và lan tỏa giá trị thổ cẩm của người Mạ; tham gia quản lý đội nhóm biểu diễn cồng chiêng, múa hát truyền thống của dân tộc; tổ chức các hoạt động giáo dục văn hóa cho trẻ em địa phương, tìm đầu ra cho sản phẩm thổ cẩm...

 

Bên cạnh dạy tiếng Anh, các bài hát truyền thống của người Mạ, chị Ka Hương còn kết nối và tổ chức các không gian sinh hoạt văn hóa cho giới trẻ trong làng. Chị Ka Hương kể, các bạn trẻ người S'tiêng ở làng Tà Lài khi thấy các bạn người Mạ được Ka Hương tổ chức cho nhiều hoạt động như học Tiếng anh, vui chơi, hát hò, khám phá rừng Vườn quốc gia Cát Tiên cũng muốn tham gia các hoạt động nhưng sợ cô không nhận vì không cùng dân tộc, không cùng ngôn ngữ. Ngẫm nghĩ mãi, thấy các bạn nhỏ rất dễ thương và cũng rất hiếu học, thế là Ka Hương nhận lời, các bạn đi học rất đều, rất siêng...

Và giữa nhịp sống đang đổi thay từng ngày, những người trẻ như chị Ka Hương đang âm thầm giữ lấy những sợi chỉ văn hóa, để kết nối quá khứ với hiện tại, kết nối thế hệ đi trước với thế hệ kế tiếp và kết nối cả cộng đồng.

 
 
 
Từ khóa:

sắc màu

đại đoàn kết

Không gian văn hóa

bảo tồn

thành phố Đồng Nai

Xem thêm bình luận