Còn mấy tháng nữa mới đến mùa tuyển sinh mà anh bạn tôi đã cuống cuồng với kế hoạch chạy chỗ này chỗ kia để lo cho cậu con trai “heo vàng” của mình vào lớp 1. Anh tìm đến tôi nhờ “tư vấn” xem nên chọn trường nào.
Còn mấy tháng nữa mới đến mùa tuyển sinh mà anh bạn tôi đã cuống cuồng với kế hoạch chạy chỗ này chỗ kia để lo cho cậu con trai “heo vàng” của mình vào lớp 1. Anh tìm đến tôi nhờ “tư vấn” xem nên chọn trường nào. Anh băn khoăn:
- Tôi đọc báo, xem truyền hình thấy nơi nào cũng quá tải vì trẻ sinh năm heo vàng. Ở những thành phố lớn, người ta đã công bố việc tăng học sinh dẫn đến thiếu phòng học trầm trọng trong năm tới, nhưng ở địa phương mình chưa thấy có động thái gì. Tôi nghe hiệu trưởng nhiều trường bảo tình hình cũng căng lắm. Đang tính cho thằng nhỏ vào một trường có “tiếng” của nội ô, song ở đó sĩ số học sinh mỗi lớp đông quá!
- Nói ông đừng buồn nghe, nhiều cha mẹ tìm mọi cách cho con chen chân vào trường nổi tiếng nhằm khẳng định thương hiệu danh tiếng cho chính mình. Học sinh nhiều, ít phòng học, lớp chật, con trẻ ngồi học nóng nực, toát mồ hôi thì tiếp thu kiến thức sao nổi, có khi còn bị học ca ba nữa.
- Theo ông thì tôi cho thằng nhóc học ở gần nhà à?
- Chọn trường mà không chú ý đến chọn thầy thì cũng như không. Ông biết đấy, một nguyên lý bất di bất dịch trong giáo dục là giáo viên giỏi sẽ quyết định chất lượng. Thầy giỏi ắt có trò giỏi! Hơn nữa, cứ thi nhau cho con vào những lớp học chật chội như vậy trẻ sẽ bị thiệt thòi vì giáo viên khó có thể quan tâm hết học trò được. Lo chung cho 6, 7 chục trẻ là mệt lắm rồi.
- Nghe ông thầy nói, tôi biết vậy thôi, nhưng không cho con mình học được trường tốt, làm cha làm mẹ thấy áy náy lắm.
- Ông không biết sao, đa số học sinh đậu thủ khoa các trường đại học là học ở trường quê!
- Biết là thế. Mà tôi không hiểu nổi tại sao ngành ông cứ mãi loay hoay với tình trạng thiếu trường, thiếu lớp vậy? Phụ huynh cứ phải khổ sở vào mỗi đầu năm học mới.
- Nhiêu khê lắm ông ơi, chưa nói đến lứa “heo vàng” năm nay, các năm trước vẫn “bùng nổ” việc tăng học sinh đột biến rồi còn gì. Chúng ta không theo nổi thực tế.
- Ý ông là kế hoạch đưa ra thiếu tính toán dài hạn?
- Đúng thế!
- Trời, làm việc như vậy thì đến bao giờ mới đổi mới, hội nhập được?
- Mọi vấn đề ở cả chỗ đó. Có quá nhiều bất cập trong công tác quy hoạch trường lớp. Thay vì đầu tư cho các trường có áp lực trước, chúng ta lại làm ngược lại. Bối rối trong việc tìm giải pháp, thiếu căn cơ dẫn đến học sinh phải học ca ba, thậm chí cả ca bốn.
- Học ca bốn, ông có nói quá không đấy?
- Nếu không lường trước thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cũng như ông, cứ chọn tới chọn lui trường cho heo vàng, không tính toán kỹ, mai mốt cả trường đúng tuyến gần nhà cũng không vào được đâu, ông ạ!
- Nghe ông nói, tôi thấy lo một chỗ học cho heo vàng quả là mệt thật.
Nhà giáo Đào