Báo Đồng Nai điện tử
En

Khói quê

09:06, 28/06/2013

Đã lâu lắm rồi tôi mới trở về nơi mình đã gắn bó một thời thân thiết. Quê tôi mùa này xanh rì cây trái, lúa đồng vàng trĩu hạt.

Đã lâu lắm rồi tôi mới trở về nơi mình đã gắn bó một thời thân thiết. Quê tôi mùa này xanh rì cây trái, lúa đồng vàng trĩu hạt. Tôi đi trong mênh mang nỗi niềm khó tả, tâm hồn nghe bâng khuâng lạ thường. Khói chiều bay bảng lảng trên những xóm làng làm rưng rưng nỗi nhớ trong tôi.

Tôi nhớ cồn cào thời tuổi nhỏ lòng phơi phới theo đám bạn chơi đùa trên cánh đồng mùa đốt đồng. Khói bay mịt mù, cay sè mắt mà chúng tôi vẫn cứ thích vây quanh đống rơm, nghe hạt lúa còn sót lại nổ tanh tách. Rồi có những buổi chiều tụi nhỏ chúng tôi lội rạch đã cạn nước bắt những con cá lóc nướng trui. Mùi thịt cá lóc và mùi rơm rạ quyện vào nhau thơm lừng mũi. Nướng xong, cả đám ngồi quây quần trên ruộng thưởng thức những miếng cá ngon tuyệt, thơm nức mũi. Tiếng nói cười giòn tan vang vọng trong mênh mông.

Chúng tôi lớn lên theo những mùa đốt đồng đáng nhớ và yêu thương. Tuổi mười bảy, mười tám tôi thay ba đốt rơm rạ vào những mùa gặt. Có làm tôi mới hiểu hết những nhọc nhằn, vất vả “một nắng hai sương” để có được hạt gạo. Cả đời ba mẹ tôi sống với ruộng đồng, mưa cũng như nắng mong đủ đầy  cơm áo cho con cái học thành người. Tôi thương người dân quê tôi quanh năm suốt tháng với công việc cấy cày mà nhiều khi không đủ cái ăn vì vụ mùa thất bát. Tôi thương đôi bàn tay của ba mẹ chai sần, da sạm đen vì nắng mưa dãi dầm. Tôi thương đôi chân ba mẹ lúc nào cũng dính phèn, bùn đất... Mùi rơm rạ vẫn cứ ngai ngái trong tiềm thức chúng tôi cho đến tận bây giờ và có lẽ nó sẽ đi theo suốt cả cuộc đời này...

Tôi nhớ làm sao những chiều mưa ngồi nhìn lên mái bếp là là khói bay. Ngày xưa, nhà tôi ở làm bằng lá dừa, có chái bếp cũng được làm bằng lá. Mẹ nấu bếp bằng củi tàu dừa, bằng củi khô hay trâm bầu ngoài vườn. Mỗi lần vào bếp giúp mẹ nấu cơm, mắt tôi cứ cay sè, nhưng mà thích thú lắm vì được ngửi mùi khói bay. Khói bay lâu ngày làm đen óng cả mái bếp. Sướng nhất là mùa khoai lang, lén giấu mẹ vùi vào bếp vài củ, chín lấy ra ăn thòm thèm mãi. Mẹ mắng: “Ăn khoai no sao bằng ăn cơm được”, tôi cười tít mắt. Cái cảm xúc yêu quê mình đến lạ cứ len lỏi vào tâm hồn tôi như những làn khói trắng đang len lỏi trên mái bếp ướt sũng nước mưa. Có lẽ tình yêu quê hương chỉ từ những gì nhỏ nhặt, bình dị và gần gũi nhất...

Đi học xa nhà, cứ mùa gặt là tôi nhớ ruộng, nhớ khói đốt đồng kinh khủng. Cuối tuần là bắt xe đò về với đất đồng quê hương, xắn quần áo lội ruộng cho thỏa thuê với cái nhớ. Cô bạn láng giềng sang gặt lúa giúp mấy mùa rồi, bị người ta chọc hoài mà em chỉ bẽn lẽn cười nhìn tôi. Chiều sà xuống sông quê là tôi và em lại ra bờ sông xanh non, mượt mà cỏ ngồi ngắm hoàng hôn và khói lam chiều bay lơ lửng trên những mái bếp, ngọn dừa. Tôi và em yêu da diết khói quê bịn rịn bay. Em siêng năng với cây lúa, với vườn cây trái. Tôi cứ mải mê học, mải mê với công việc nơi phố thị để em mãi mong chờ. Con gái tuổi có thì, tuổi xuân cứ qua đi mà tôi vẫn đi xa mải miết. Và rồi em cũng bỏ ruộng đồng, bỏ khói quê lên xe hoa với người ta ở nơi tít tắp xa. Tôi bao giờ về quê cũng ngẩn ngơ khi đi qua những dấu cũ. Không biết người ta có còn nhớ khói quê?

Hòa Hiệp

 

 

Tin xem nhiều