Báo Đồng Nai điện tử
En

Sẽ đến một ngày ta thành người cao tuổi

10:09, 28/09/2018

Sẽ đến một lúc nào đó, ta không còn tất bật, cuồng quay với bon chen cùng cơm áo cuộc đời. Và quanh mình chỉ còn những câu chuyện của ngày xưa.

(Viết cho Ngày quốc tế Người cao tuổi 1-10 )

Sẽ đến một lúc nào đó, ta không còn tất bật, cuồng quay với bon chen cùng cơm áo cuộc đời. Và quanh mình chỉ còn những câu chuyện của ngày xưa.

Sẽ đến một lúc nào đó, ta thấy mình hay giận hờn vu vơ như thuở thay răng hay thời vỡ tiếng. Rồi lại thấy mình mong manh và yếu đuối; nhiều giận hờn và hay làm nũng, mau tủi thân và dễ chạnh lòng; hay bắt lỗi mà cũng thật xuề xòa; dễ nhớ và hay quên…  Những cảm giác hay cung bậc tình cảm đi vắng suốt một chặng đường xa lại tìm về, ăm ắp trong ta. Và những lời khích lệ, động viên luôn là những lời làm ta khao khát.

Sẽ đến một lúc nào đó, ta cảm nhận hoang mang, hình như tiếng nói của mình trong gia đình đang dần nhỏ bé. Sở thích của mình dường như không còn theo số đông. Đồng hồ sinh học cũng lệch sai từ lúc nào ta không biết; ta không còn thức khuya và mê ngủ nướng, thay vào đó giấc ngủ tìm về khi chập tối và rời ta từ lúc giữa khuya. Cả thói quen nói hoài một chuyện, dẫu là vui hay buồn, ta biết đấy mà chưa bao giờ từ bỏ. Và một cảm giác chông chênh khi nghĩ về sinh tử cuộc đời.

Sẽ đến một lúc nào đó, những nếp nhăn và chấm đồi mồi sẽ dày thêm trên làn da. Những sợi tóc đã chuyển màu mưa nắng. Gối đã mỏi và chân cũng chồn, ta quẩn quanh sau cánh cổng nhà mình: vui với con và đùa với cháu; chăm cho cây và nói chuyện với thú cưng. Để chứng kiến những vui buồn qua cánh cổng và chiêm nghiệm về tình yêu, hạnh phúc của cuộc đời.

Sẽ đến một lúc nào đó, ta thấy mình như nắng, như mưa bất chợt đời thường. Ta sẽ hiểu, khi ấy, ta là người cao tuổi. Và những bất chợt của nắng của mưa, của những đổi thay ngoài dáng hình hay trong tâm tính, chẳng qua cũng chỉ là một thông điệp cuộc đời: người cao tuổi luôn cần được quan tâm, chăm sóc và cần cả những yêu thương.

Khôi Nguyên

Tin xem nhiều