Báo Đồng Nai điện tử
En

Bâng khuâng tháng Chạp

10:01, 19/01/2018

Những buổi sớm mai cuối đông trời thành phố mờ hơi sương, ai cũng vội vã chạy xe dưới cái lạnh mỏng manh, ngòn ngọt. Trong rộn ràng, tất bật của những ngày tháng cuối năm, không dưng lòng bâng khuâng bao nỗi niềm rất lạ…

Những buổi sớm mai cuối đông trời thành phố mờ hơi sương, ai cũng vội vã chạy xe dưới cái lạnh mỏng manh, ngòn ngọt. Trong rộn ràng, tất bật của những ngày tháng cuối năm, không dưng lòng bâng khuâng bao nỗi niềm rất lạ…

Tháng Chạp, bạn tôi sống xa quê, lấy Biên Hòa làm điểm dừng chân lập nghiệp, lại đau đáu nhớ nơi mình ra đi. Thao thức ngày trở về đón tết với mẹ cha, bạn bè. Nét văn hóa bao đời của người Việt tết là phải sum họp vẫn đậm sâu trong lòng, vẫn thổn thức với bao người con xa xứ.

Tháng Chạp chạm ngõ mới vài ngày, mẹ gọi điện bảo về quê ăn tết. Chỉ hơn 300 cây số mà tôi cứ đẵng đẵng cách xa. Ngày còn sinh viên thì ở lại đi làm thêm kiếm tiền ăn học. Ra trường, lại lấy lý do này lý do khác ở lại bù khú với bạn bè 3 ngày xuân nơi phố thị rộn ràng xuân. Có gia đình thì lý do lo cho sắp nhỏ thơ dại. Mẹ gọi thúc giục về cứ hứa lần lữa mãi, riết thành quen. Bao năm rồi tôi cũng không nhớ nữa. Bao cái tết rồi mẹ ra vào ngóng trông đến tận chiều 30 nơi đầu ngõ nhỏ. Để rồi nay tóc bạc mới giật mình thương mẹ biết bao nhiêu...

Sáng cuối tuần của những ngày cuối năm, ngồi bên ly cà phê trong quán nhạc Trịnh bên sông, bạn nhắn tin: “Tháng Chạp rồi, tết có về quê?”. Cô bạn hàng xóm thân thiết ngày xưa mới “gặp lại” trên facebook sau 30 năm chia tay ngõ nhỏ, xóm nhỏ mong ngày gặp lại nhấm nháp kỷ niệm xưa. Tưởng ký ức đã bạc màu theo năm tháng, ai ngờ nó vẫn xanh tươi như tuổi thanh xuân ngày ấy. Nhớ những ngày tháng Chạp lành lạnh sương gió mùa đông, tối tối bên cửa sổ nhà em thì thầm lời yêu thương diệu vợi. Sáng sáng hẹn chung đường đến lớp trên lối nhỏ thoang thoảng mùi hương đồng cỏ nội, ngây ngất hương tóc em, lòng tôi xao xuyến. 2 đứa 2 trường nên tôi tiếc nuối nhìn theo dáng em khi mỗi đứa một ngả. Chưa kịp ngỏ lời đã lạc mất nhau, để bây giờ nhung nhớ chẳng thành tên...

Tháng Chạp, ta nghe dịu dàng ký ức ngày xưa cũ và mênh mang thương nhớ gọi nhau về…

Hòa Hiệp

Tin xem nhiều