Giới viết văn ở Đồng Nai vừa đón nhận một tin vui: ngày 23-3-2016, hội viên Hội Văn học - nghệ thuật Đồng Nai Nguyễn Trí đã chính thức được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam. Sự kiện này trở thành động lực thúc đẩy những đồng nghiệp khác cố gắng hơn trên con đường sáng tạo văn học, nghệ thuật vốn chưa bao giờ là dễ dàng.
Giới viết văn ở Đồng Nai vừa đón nhận một tin vui: ngày 23-3-2016, hội viên Hội Văn học - nghệ thuật Đồng Nai Nguyễn Trí đã chính thức được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam. Sự kiện này trở thành động lực thúc đẩy những đồng nghiệp khác cố gắng hơn trên con đường sáng tạo văn học, nghệ thuật vốn chưa bao giờ là dễ dàng.
Nguyễn Trí vào Hội Nhà văn thực ra không làm ai ngạc nhiên. Cách đây hơn 2 năm (2013), giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam cho tập truyện ngắn Bãi vàng, đá quý, trầm hương đã biến tên tuổi anh thành “hot” trên văn đàn Việt Nam. Từ đó, truyện ngắn Nguyễn Trí thường xuyên xuất hiện trên khắp các mặt báo trong Nam ngoài Bắc, chưa kể anh còn được các nhà xuất bản săn đón, “đặt cọc” trước. Sức hấp dẫn của cái tên Nguyễn Trí không chỉ do “tài văn” đem lại mà còn vì ở anh hội tụ nhiều sự “khác người”. Gương mặt đen đúa cày sâu những vết nhăn do thời gian và sự khó nhọc, cái trán vồ, thân hình thấp bé nhưng rắn đanh, toàn bộ con người Nguyễn Trí toát lên vẻ phong trần và “cực ngầu” khiến người ta nghĩ Trí là dân “anh chị”. Nhưng khi tiếp xúc với anh, sự dè dặt của người ta lui dần, nhường chỗ cho lòng cảm phục một con người không ngừng vươn lên, bất chấp mọi nghịch cảnh.
Nguyễn Trí sinh năm 1956, quê gốc Quảng Bình. Thời thế xô đẩy anh qua nhiều vùng đất, làm nhiều nghề nặng nhọc: đào đãi vàng, tìm trầm, chặt củi đốt than, giết mổ heo… Học hành dở dang, anh lăn lộn trong giới giang hồ nhiều năm trước khi cầm bút viết vào năm 2009. Với sự hỗ trợ tích cực của nhà văn Hồ Anh Thái, truyện ngắn đầu tay Nín lặng khóc in trên báo Tuổi Trẻ cuối tuần của Nguyễn Trí đã làm bạn đọc bất ngờ. Sau đó là hàng loạt truyện ngắn được viết bằng giọng văn “giật cục”, tưng tửng, với hàng trăm nhân vật gồ ghề góc cạnh, gồm: thợ đào đãi vàng, lâm tặc, đĩ điếm, chủ chứa, osin, dân nghèo thành thị… Thế giới bần cùng ấy sống, hít thở, yêu đương, sinh con đẻ cái… trong lao động cực nhọc, hiểm nguy bủa vây, thiện ác lẫn lộn. Chính giọng điệu lạ, những nhân vật hoang dã, bụi bặm trong cõi hỗn mang, xô bồ khuất lấp của cuộc sống gần như “ngoài vòng pháp luật” được Nguyễn Trí mô tả rất sinh động đã mang lại cho tác phẩm của anh sức lôi cuốn và nét riêng không trộn lẫn.
Ngay sau Bãi vàng, đá quý, trầm hương, Nguyễn Trí xuất bản tập truyện ngắn Đồ Tể (Nhà xuất bản Trẻ) tiếp tục gây xôn xao dư luận. Như diều gặp gió, anh cho ra lò tập tiểu thuyết Thiên đường ảo vọng (Nhà xuất bản Trẻ), tập truyện thiếu nhi Tuổi thơ không có cánh diều (Nhà xuất bản Kim Đồng) và mới đây là tập truyện ngắn Ảo và sợ (Nhà xuất bản Trẻ).
Bạn đọc lo ngại Nguyễn Trí sẽ “hết vốn” sau thời gian ào ào in tác phẩm, nhưng để minh chứng “kho” văn chương chữ nghĩa vẫn còn đầy ắp của mình, anh khoe hiện đang viết tiểu thuyết và trong đầu đang có… 5 truyện ngắn. Đáng nói là dưới ngòi bút của Nguyễn Trí, thế giới của những con người thuộc tầng lớp “dưới đáy xã hội” không thiếu giết chóc, lọc lừa, xảo trá nhưng đây đó vẫn lấp lánh vẻ đẹp của tình người. Giọng văn thô mộc vốn là cá tính của anh cũng thi thoảng chen những đoạn rất đẹp, rất trữ tình (truyện ngắn Đồi đất đỏ…).
Hành trình văn chương của Nguyễn Trí mới chỉ bắt đầu, bạn đọc vẫn đang chờ anh mang đến những điều bất ngờ…
Hoàng Ngọc Điệp