Quê hương trong suy nghĩ của tôi nên thơ và đẹp, nhất thiết phải có dòng sông, triền đê mòn mọc đầy hoa cỏ dại, có những đứa trẻ chăn trâu, những cánh diều no gió, những ông lão bà cụ móm mém bán cốc chè xanh bên gốc tre to đầu ngõ...
Quê hương trong suy nghĩ của tôi nên thơ và đẹp, nhất thiết phải có dòng sông, triền đê mòn mọc đầy hoa cỏ dại, có những đứa trẻ chăn trâu, những cánh diều no gió, những ông lão bà cụ móm mém bán cốc chè xanh bên gốc tre to đầu ngõ...
Quê hương khi tôi về, bỏng rát mặt đường nay đã bê tông hóa, cỏ dại vẫn nhiều, dây leo cằn cỗi ôm lấy những bờ tường cao hơn 2m ven đường của các hộ dân. “Bây giờ tấc đất tấc vàng, phải xây tường mà giữ đất chứ con...”. Mùa hè, con sông Cái cạn xa bờ đê, gió hắt những cơn nắng hanh hao, gầy guộc.
Nghe bác bảo ruộng người ta bị xóm bên trộm mạ, mạ mùa này chết nhiều do nắng nóng. Đi đường tôi thấy người dân tranh thủ buổi sớm, buổi chiều tà gieo mạ cho bớt nóng, tối về còn phải thu lạc. Mùa lạc về rồi, mùi lạc tươi nồng trong nắng. Nụ cười hắt lên trong ánh mắt nheo nheo. Thấy người quê mình chịu thương chịu khó quá!
Tôi thấy ông tôi múc nước mưa để dành trong bể từ mùa mưa năm ngoái đã giăng chút tơ nhện đưa cho bà ngồi đun trong bếp rạ. Bảo ông bà sao khổ thế, không dùng nước máy và bếp ga? Ông nói có gì mà khổ? Nước của trời, cây của đất sẵn đấy sao không dùng? Ông bà ở nhà, tiết kiệm cho con cái đỡ khổ, tiết kiệm là quốc sách!
Tôi chỉ biết cười trừ, ông bà đã quen lam lũ, khổ cả một đời nuôi gần 10 đứa con khôn lớn, trưởng thành. Trải qua cái đói những năm 1945, có mấy ai còn dám ăn sung mặc sướng?
Tự nghĩ, trong mỗi thời, mỗi thế hệ đi qua sẽ có những quan điểm và lối sống khác nhau, nhưng quê hương thì chỉ một.
Vũ Hương