Tháng tư chạm ngõ, nắng bắt đầu xôn xao ngoài hiên. Cùng lúc ấy, cây khế bên giếng khơi nhà tôi nở hoa. Kỷ niệm tuổi thơ của tôi gắn với cây khế này như một người bạn thân thiết.
Tháng tư chạm ngõ, nắng bắt đầu xôn xao ngoài hiên. Cùng lúc ấy, cây khế bên giếng khơi nhà tôi nở hoa. Kỷ niệm tuổi thơ của tôi gắn với cây khế này như một người bạn thân thiết.
Chẳng đứa trẻ nào lại không quen thuộc với truyện cổ tích chim ăn khế đổi vàng. Lũ trẻ chúng tôi hồn nhiên, mặt nghệt ra, ngồi dưới gốc khế nghe ngoại kể chuyện. Hương trầu thoang thoảng tỏa ra từ miệng ngoại ngai ngái. Trông ngoại như một bà tiên hiền hậu với mái tóc cước trắng, còn chúng tôi như những thiên thần tinh khôi.
Chơi dưới gốc khế chẳng sợ nắng, cha mẹ không la. Lũ trẻ tinh nghịch hồn nhiên nghĩ ra bao nhiêu là trò chơi: xâu hoa khế làm vương miện cô dâu, đánh chuyển, nhảy dây… Chơi chán cả lũ lại leo lên chạng to nhất của cây mà vắt vẻo nghêu ngao khúc đồng dao. Có tiếng cười khanh khách, cũng có những rấm rức. Và khi đó thân khế như một người bạn cho chúng tôi tựa đầu vào, giọt nước mắt rơi mặn chát...
Sau những ngày đợi chờ hoa kết trái khế bắt đầu lúc lỉu. Từng chùm, từng chùm sai trĩu bám vào cành khẳng khiu. Khế lớn dần, thõng xuống. Nhìn kìa! Những trái khế non có màu xanh nõn trông rất tuyệt. Nó mời gọi những đứa trẻ thèm thuồng, có thể trong nháy mắt sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay. Nói là khế chua nhưng sự thật thì cây khế nhà tôi có vị chua giòn thanh nhất xóm. Vì thế, trong mâm cơm ngày mùa hay những cuộc vui nho nhỏ của đám trẻ, khế nhà tôi luôn được chuộng nhất.
Tôi vẫn nhớ cảm giác lần đầu tiên trong mùa hè nóng nực, húp một ngụm canh chua khế cá lóc thật tuyệt làm sao. Hay khế thái mỏng dùng ăn kèm với moi biển. Mâm cơm gia đình ấm cúng với vị khế dân dã!
Sau này, khi đô thị hóa, đa phần người dân đốn hết khế trong vườn trồng cây khác cho lợi ích kinh tế hơn. Nhà tôi vẫn để nguyên cây khế cũ. Cha tôi nói, khế đã gắn bó với gia đình từ lúc gian khó, là cây cối thân thuộc của gia đình, cây cũng như những loài khác, nó được quyền sống tới khi không chịu khắc nghiệt của thiên nhiên mới đốn bỏ.
Giờ đây, lũ trẻ chúng tôi đã lớn khôn, không còn quanh quẩn ở quê như xưa nhưng ký ức bên gốc khế vẫn không khi nào phai nhòa. Trong giấc ngủ mộng mị tôi vẫn thấy mình đang vắt vẻo trên cái chạng to nhất của cây khế mà thi hát với tụi thằng Tun, con Mơ. Ôi! Thương và nhớ quá đi mất! Một miền tuổi thơ bên cây khế êm đềm!
Quyền Văn