Chỉ hơn nửa tháng sau khi tuyên bố chia tay với futsal Việt Nam, bến đỗ mới của HLV Bruno Garcia đã được công bố: Nhật Bản.
Chỉ hơn nửa tháng sau khi tuyên bố chia tay với futsal Việt Nam, bến đỗ mới của HLV Bruno Garcia đã được công bố: Nhật Bản. Một vài người đón nhận thông tin này với sự chỉ trích, cho rằng ông Bruno “chạy theo tiếng gọi đồng yên”, thậm chí đề nghị cần rút lại quyết định tặng kỷ niệm chương mà VFF dự tính để cảm ơn ông vì những thành công của đội tuyển futsal Việt Nam trong hơn 2 năm qua.
Rõ ràng, với thành công đưa đội tuyển futsal Việt Nam lần đầu tiên giành vé dự VCK World Cup 2016 bằng việc loại chính Nhật Bản ở VCK châu Á, HLV Bruno đã lọt tầm ngắm của xứ Phù Tang. Đó cũng chính là lý do khiến nhà cầm quân người Tây Ban Nha bất ngờ quyết định kết thúc hợp đồng trước thời hạn với đội tuyển futsal Việt Nam, ngay sau khi từ Colombia trở về. Nhưng việc một HLV chia tay với một đội bóng để đến nơi có lời mời hấp dẫn hơn, điều kiện làm việc tốt hơn và triển vọng thành công cao hơn, là điều rất bình thường trong thể thao chuyên nghiệp. Rõ ràng, hơn ai hết ông Bruno hiểu rằng thành tích lọt vào tốp 16 đội mạnh nhất thế giới đã là “đụng trần” của futsal Việt Nam; còn với đội tuyển Nhật Bản, ngoài việc chắc chắn được hưởng thù lao cao hơn, có điều kiện làm việc tốt hơn, ông có thể vươn đến đỉnh cao thành công trong sự nghiệp: vô địch thế giới.
Thiển nghĩ ngay cả khi HLV Bruno là người Việt, chúng ta cũng không nên “nâng quan điểm” cho quyết định ấy là “thiếu tinh thần yêu nước”, huống hồ ông là người nước ngoài, chỉ làm thuê. Chính vì vậy, “ông bầu” Trần Anh Tú - người trực tiếp thuê và trả lương HLV Bruno, vốn là một doanh nhân am hiểu quy luật cạnh tranh thị trường, lại có thái độ rất đúng mực khi thực tâm chúc mừng ông tìm được bến đỗ mới tốt hơn. Vâng, chúng ta nên cảm ơn, tạm biệt và mong tái ngộ (nếu có duyên), thay vì chỉ trích đối với một người vừa là “ân nhân”.
Dương Cầm