Nếu bình chọn câu chuyện và nhân vật hài hước nhất của năm 2011, chắc chắn “danh hiệu” ấy phải thuộc về VFF. Chỉ trong hơn 3 tháng rưỡi cuối cùng của năm (chính xác là 109 ngày), tổ chức quyền lực cao nhất của BĐVN này liên tục biến mình thành trò cười cho mọi người.
Nếu bình chọn câu chuyện và nhân vật hài hước nhất của năm 2011, chắc chắn “danh hiệu” ấy phải thuộc về VFF. Chỉ trong hơn 3 tháng rưỡi cuối cùng của năm (chính xác là 109 ngày), tổ chức quyền lực cao nhất của BĐVN này liên tục biến mình thành trò cười cho mọi người. Đầu tiên là câu chuyện ra đời của VPF, cái công ty mà lẽ ra VFF phải có vai trò chủ động, cầm chịch (vì là cổ đông lớn nhất với 35,4% vốn điều lệ) thì đàng này lại hoàn toàn bị động, để cho các “ông bầu” mặc tình chi phối, dắt mũi, lôi đi xềnh xệch. Nói một cách hình ảnh, VFF như một ông chủ gia đình mời khách vào nhà mà lại để khách dạy dỗ mình và vợ con mình, sục cả vào bếp làm bữa rồi sắp xếp luôn mâm bát, chỉ bảo mọi người phải ngồi đâu.
Việc VFF lấy ý kiến của BCH làm lý do giữ ông Tuấn ở lại chỉ là một biểu hiện bao che cho cấp dưới. Ảnh: T.L |
Nếu “trị quốc” VFF để mất chủ quyền thì việc “tề gia” rối như canh hẹ. Chỉ có mỗi việc xử lý hậu thất bại SEA Games 26 liên quan đến 2 nhân vật: Tổng thư ký kiêm trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn và HLV Falko Goetz, mà VFF lúng túng như gà mắc tóc. Hàng loạt quyết định, tuyên bố thay đổi xoành xoạch, cái sau lại mâu thuẫn, phủ nhận chính cái trước. Ngày 28-11, quyết định tiếp tục cho HLV Goetz cơ hội là “ý chí của thường trực VFF”, nhưng 24 ngày sau (ngày 22-12) thì quyết định giữ ông Tuấn, sa thải Goetz “là ý chí của Ban chấp hành VFF”, rồi chỉ 4 ngày sau (26-12) VFF lại chấp thuận đơn từ chức của ông Tuấn vì “tôn trọng ý kiến của cá nhân”. Thay vì phải có chính kiến và bảo vệ chính kiến đến cùng (nếu tin là đúng) thì các vị lãnh đạo VFF vì sợ trách nhiệm nên cứ xoay chong chóng theo dư luận, hệt như anh nông dân “đẽo cày giữa đường”, ai đi qua bảo gì, chê gì lại sửa, tự phơi sự dốt nát, kém cỏi của mình. Với những lời tuyên bố, quyết định “tiền hậu bất nhất” mang tính đối phó, xoa dịu dư luận hết sức bồng bột và tùy tiện; không thể nói cách nào khác, dường như các nhà lãnh đạo VFF đã quẫn trí. Nhưng khổ, càng quẫn, càng sợ dư luận thì VFF lại càng tự giơ mặt mình cho dư luận tát hết lần này đến lần khác.
Bản thân Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ là người tốt, có tâm huyết, trách nhiệm, nhưng đến nước này, với tất cả sự tự trọng, ông nên từ chức. Và không chỉ ông Hỷ mà cả 18 vị ủy viên BCH còn lại đã giơ tay biểu quyết trong cuộc giải cứu ông Tuấn bất thành hôm 22-12 (4 ủy viên “may mắn” vắng nếu có mặt hẳn cũng giơ tay thôi) cũng nên từ chức. Tốt hơn là VFF cần tổ chức sớm trước thời hạn Đại hội VII, bởi với uy tín đã xuống đến đáy, hiện nay BCH khóa VI khó lòng có thể điều hành nền BĐ trong 1 năm còn lại của nhiệm kỳ.
Minh Chung