Nhìn con gái đang bị bệnh vẫn cố gắng đến dự tòa, nước mắt bị cáo Lâm Hoàng Huynh (47 tuổi, ngụ quận 9, TP.Hồ Chí Minh) cứ tuôn trào vì thương con. Chính vì tình thương con mà bị cáo nghĩ thầy mình đã ếm bùa ngải làm cho con mình mắc bệnh rồi giết chết thầy.
Nhìn con gái đang bị bệnh vẫn cố gắng đến dự tòa, nước mắt bị cáo Lâm Hoàng Huynh (47 tuổi, ngụ quận 9, TP.Hồ Chí Minh) cứ tuôn trào vì thương con. Chính vì tình thương con mà bị cáo nghĩ thầy mình đã ếm bùa ngải làm cho con mình mắc bệnh rồi giết chết thầy.
Bị cáo Lâm Hoàng Huynh nghe tòa tuyên án. |
Khóc ròng trước tòa, bị cáo Huynh không thừa nhận mình mê tín dị đoan, mà cố giải thích cho mọi người thấy con gái mình đã bị ếm bùa ngải làm cho bệnh tật.
* Giết người vì mê tín dị đoan
Vào năm 2009, bị cáo Huynh được ông Nguyễn Văn Hai (89 tuổi, ngụ xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch) nhận làm học trò và dạy nghề thầy cúng, bùa ngải. Trong một lần đi cúng, ông Hai bị bạn của bị cáo Huynh chê nên tức giận nói: “Bạn mày làm mất danh dự tao, nếu tao không hại chết được nó thì tao sẽ giết chết mày”. Tin lời thầy nói, nên những năm sau khi gia đình gặp chuyện không may, bị cáo Huynh lại nghĩ do thầy Hai ếm bùa ngải mình. Kể cả việc con gái bị bệnh thận, bị cáo cũng nghĩ do ông Hai làm.
Thương con gái, một mặt bị cáo đưa con đến Bệnh viện Chợ Rẫy chạy chữa, mặt khác tìm đến nhà ông Hai xin giải bùa ngải cho con khỏi bệnh. Xin thầy nhiều lần không được, đến ngày 30-9-2014, bị cáo đã mua xăng đem đến nhà ông Hai đốt chết ông này để mong giải bùa ngải cho con.
Trong lúc quẫn trí vì thương con, lại tin tưởng vào chuyện mê tín dị đoan, bị cáo Huynh nghĩ giết thầy là giải pháp cuối cùng để giải bệnh cho con gái. Dù ông Hai đã chết, nhưng hiện nay con gái bị cáo vẫn chưa khỏi bệnh được.
Vị chủ tọa hỏi bị cáo Huynh: “Có phải bị cáo nghi ngờ ông Hai ếm bùa ngải làm con gái mình bị bệnh không?”.
“Bị cáo khẳng định như vậy, chứ nghi ngờ gì?” - bị cáo đáp.
Vị chủ tọa lại hỏi: “Bị cáo khẳng định con gái bị ếm bùa ngải mà còn đưa con đến Bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị theo phương pháp Tây y làm gì?”.
Bị cáo Huynh đáp: “Bị cáo phải tin tưởng vào khoa học chứ” (?).
* Để lại gánh nặng
Hình ảnh người cha quẫn trí vì lo cho con đứng trước tòa chịu sự xét xử về tội giết người khiến người con gái vỡ òa trong đau khổ. Chị Đ. (con bị cáo Huynh) vốn là hiền lành, khi vừa mang thai đứa con đầu lòng thì cũng là lúc chị phát hiện mình mang căn bệnh quái ác. Đứa con không có cơ hội được sinh ra và cũng từ đó chị quay về nhà cha mẹ ruột tá túc để mong có ngày được chữa hết bệnh.
Bán hết nhà cửa để cho con chạy chữa nhiều nơi không được, nên bị cáo Huynh thương con rồi nghĩ đến lúc trước ông Hai buông lời dọa dẫm mình. Từ đó, bị cáo lún sâu dần vào những tư tưởng tâm linh. Nuôi hy vọng giết ông Hai sẽ cứu được con, nên dù biết làm vậy là có tội mà bị cáo vẫn làm. Khi đứng trước vành móng ngựa, bị cáo vẫn nhắc đi nhắc lại nhiều lần: “Mạng người là đáng quý mà. Động vật người ta còn muốn bảo vệ thì con người với con người đâu nỡ sát hại nhau”. Biết rõ điều này thế mà bị cáo vẫn giết ông Hai.
Trong phòng xử án, bà Nguyễn Thị Nhiều (vợ bị cáo Huynh) mặc chiếc áo hoa đã sờn vai, đôi mắt đỏ hoe vì khóc thương chồng chăm chú nghe tòa xét xử. Đưa đôi bàn tay chai sạn với nhiều vết nứt nẻ cho chúng tôi xem, bà cho biết thường phụ rửa chén bát tại một số quán ăn ở TP.Hồ Chí Minh để kiếm tiền sinh sống và lo cho con. Lúc trước có chồng cùng chăm lo cho con thì bà đỡ vất vả. Từ ngày con bệnh nặng không phụ giúp được gì, chồng lại đi tù, đứa con nhỏ còn đi học nên bà phải một mình gồng gánh hết mọi vất vả.
Trong giờ nghị án, người vợ ấy ghé sát tai chồng thủ thỉ chuyện nhà. Chốc chốc, bà lấy vạt áo lau những giọt mồ hôi còn đọng nơi trán chồng rồi nói: “Anh có muốn ăn gì cứ nói, đến hôm thăm nuôi em mang cho. Mẹ con em vẫn sống tốt nên anh đừng lo nha”.
Nghe vợ nói, bị cáo Huynh bật khóc, buột miệng nói với vợ: “Giá như anh không đi tù thì em đỡ khổ”.
Giá như bị cáo sớm hiểu rõ điều đúng sai thì gia đình bị cáo đã không tan nát như bây giờ. Bản thân bị cáo không phải lãnh án 17 năm tù về tội giết người và gia đình ông Hai không bị mất đi người cha, người ông ở cái tuổi “cổ lai hy”.
Tố Tâm