Ngày 17-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt giữ Nguyễn Trung Cảnh (20 tuổi, ngụ ấp Bến Nôm 1, xã Phú Cường, huyện Định Quán) để điều tra về hành vi giết chết mẹ ruột.
Nguyễn Trung Cảnh khi còn đi học. |
Ngày 17-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt giữ Nguyễn Trung Cảnh (20 tuổi, ngụ ấp Bến Nôm 1, xã Phú Cường, huyện Định Quán) để điều tra về hành vi giết chết mẹ ruột.
Tìm đến xã Phú Cường sau một ngày xảy ra vụ án mạng làm bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết (51 tuổi) tử vong, chúng tôi được nhiều người dân địa phương kể về câu chuyện đau lòng với sự thảng thốt còn hiện rõ trên nét mặt: “Thằng Cảnh vốn hiền lành, không ngờ lại giết mẹ dã man như vậy”.
* Bàng hoàng chuyện con giết mẹ
Ngụ đối diện nhà bà Tuyết, anh Trần Văn Lâm cho biết, khoảng 7 giờ ngày 16-7, khi anh vừa ra khỏi nhà thì nghe mọi người trong xóm đang kháo nhau chuyện Cảnh đạp đổ xe bán vé số của một người hàng xóm. Nghe chuyện, anh Lâm chạy ra thì thấy Cảnh đã bỏ về nhà. Biết thời gian gần đây Cảnh có những biểu hiện khác thường, anh Lâm nhắc mọi người gọi công an khống chế Cảnh, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn.
Nhận tin báo, Công an xã Phú Cường đến hiện trường thì Cảnh đã ở trong nhà khép cửa lại, nhưng sau đó thò đầu nhìn ra ngoài. Thấy vậy, mọi người gọi Cảnh ra ngoài nói chuyện. Khi Cảnh bước ra ngoài thì mọi người phát hiện trên quần áo của Cảnh dính đầy máu.
Nghi có chuyện chẳng lành xảy ra, những người có mặt đã kịp thời khống chế Cảnh. Anh Lâm và một số người xô cửa chạy vào trong nhà Cảnh, phát hiện bà Tuyết nằm sóng soài giữa đường đi phía sau nhà (trước cửa nhà tắm), một phần bên đầu bà bị giập nát bởi chiếc búa đập vào, trên người dính đầy máu. Qua kiểm tra, mọi người phát hiện bà Tuyết đã tử vong trước đó.
Sự việc xảy ra quá bất ngờ nên hầu như ai cũng bàng hoàng, không nghĩ Cảnh lại giết mẹ dã man như vậy.
* Có biểu hiện tâm thần?
Anh Lâm cho biết, sau khi tốt nghiệp THPT (cách đây 2 năm), Cảnh đã thay đổi hẳn, sống biệt lập với xã hội bên ngoài. Mỗi lần thấy người lạ đến nhà chơi, Cảnh liền chạy vào trong buồng, hoặc leo lên gác lẩn trốn. Mặc dù là hàng xóm và cũng thường qua lại nhà Cảnh, nhưng ít khi anh Lâm thấy mặt Cảnh.
Anh Nguyễn Trung Cường (anh trai Cảnh) cũng cho biết, trước đây Cảnh thường hay bị mất ngủ, nên gia đình đã đưa đi bệnh viện chữa trị. Thời gian gần đây, Cảnh không chịu đi nên gia đình để Cảnh ở nhà theo dõi. Hàng ngày, Cảnh vẫn sinh hoạt bình thường với mọi người, nhưng có những biểu hiện khác thường, như: hay bật, mở tivi liên tục; nói lảm nhảm một mình... Cảnh cũng hay gây chuyện, trách cứ mẹ nuôi con cái không đúng cách, để Cảnh ốm yếu, không lanh lợi như người khác…
Anh Lâm cho biết thêm, trước ngày xảy ra vụ việc đau lòng này một ngày, trong lúc anh và mọi người đang chơi ở nhà hàng xóm, thì bất ngờ thấy Cảnh đi vào lấy máy tính và chiếc đàn ghi ta của người hàng xóm nói là để lên thành phố dạy học. Biết Cảnh không bình thường, mọi người can ngăn, thì Cảnh bỏ về nhà, rồi sang nhà khác đòi mượn xe máy để ra huyện. Thấy vậy, bà Tuyết đã chạy ra can ngăn và đưa Cảnh về nhà. Được một lúc sau, mọi người thấy Cảnh chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, lấy cờ quấn trên người chạy ra đường lớn…
Buổi sáng ngày xảy ra án mạng, Cảnh nói muốn đi đá bóng và hỏi mượn anh mình điện thoại di động để chơi game. Thấy Cảnh có biểu hiện bất thường, nhưng anh Cường vẫn đưa điện thoại cho em, rồi bỏ đi làm. Đến khoảng 8 giờ, anh nghe mọi người báo tin xảy ra chuyện Cảnh giết mẹ. Tại hiện trường bà Tuyết bị sát hại, mọi người còn phát hiện chiếc tủ để ti vi và bàn thờ gia tiên bị Cảnh đập bể.
Tại cơ quan điều tra, khi được hỏi nguyên nhân sát hại mẹ, Cảnh nói do tức mẹ thường hay la rầy. Cảnh còn cho biết, sau khi giết bà Tuyết, Cảnh còn định đóng cửa chờ anh trai về để “xử” nốt.
Được biết, bà Tuyết là giáo viên tiểu học mới nghỉ hưu được ít năm. Chồng bà Tuyết trước đây sống chung với 3 mẹ con bà, nhưng cách đây 6 năm đã bỏ về miền Bắc ở. Người nhà bà Tuyết cũng cho biết, sau khi tốt nghiệp THPT, Cảnh chỉ ở nhà với mẹ, chứ không thi đại học hay làm gì; gia đình cũng có ý định cho Cảnh đi học nghề, nhưng Cảnh hay đau ốm nên chưa cho đi...
Trần Danh