Báo Đồng Nai điện tử
En

Một phút nóng giận, ân hận cả đời

07:07, 11/07/2013

Chỉ vì phút nóng giận nhất thời, anh Lữ Đức Huỳnh (ngụ xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc) đã vô tình cướp đi mạng sống của người khác… Để rồi suốt cuộc đời còn lại của mình, anh luôn phải sống trong sự cắn rứt lương tâm.

Chỉ vì phút nóng giận nhất thời, anh Lữ Đức Huỳnh (ngụ xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc) đã vô tình cướp đi mạng sống của người khác… Để rồi suốt cuộc đời còn lại của mình, anh luôn phải sống trong sự cắn rứt lương tâm.

* Nóng giận mất khôn

Chẳng ngại ngần khi chúng tôi đề cập về quá khứ của mình, anh Huỳnh kể, năm 1994, sau khi xuất ngũ trở về địa phương, anh đã sớm bén duyên với cô thôn nữ tên Lan, rồi cả hai nên nghĩa vợ chồng. Không bằng lòng với cuộc sống khó khăn ở một làng quê nghèo của tỉnh Hà Tĩnh, vợ chồng anh Huỳnh đưa nhau vào làm công nhân tại Trạm thủy điện Trị An.

Hàng ngày, anh Lữ Đức Huỳnh cần mẫn với việc thu gom, phân loại ve chai giúp vợ.
Hàng ngày, anh Lữ Đức Huỳnh cần mẫn với việc thu gom, phân loại ve chai giúp vợ.

Năm 1990, khi đơn vị tinh giản biên chế, vợ chồng anh rơi vào cảnh thất nghiệp. Để tìm kế mưu sinh, hàng ngày chị Lan tảo tần với gánh ve chai, còn anh Huỳnh theo một nhóm người địa phương lên rừng đãi vàng. Nhưng vận may chưa đến, thì tai họa đã xảy ra. Ngày

20-7-1991, giữa anh Huỳnh với nhóm đãi vàng khác nảy sinh mâu thuẫn, dẫn đến ẩu đả. Trong lúc hăng tiết, anh đã kết liễu đối phương bằng một nhát dao oan nghiệt… Chính nhát dao đó đã đẩy gia đình anh, cũng như gia đình bị hại vào bước đường cùng cực. Bản thân anh phải nhận bản án 12 năm về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Ông Lê Đức Tính, Phó trưởng Công xã Xuân Trường, cho biết: “Gia đình và bản thân anh Huỳnh hiện sống rất tốt. Ngoài việc tích cực giúp đỡ bà con lối xóm, gia đình anh còn đi đầu trong các phong trào xã hội - từ thiện do địa phương phát động. Cơ sở thu mua ve chai của anh Huỳnh hiện còn góp phần tạo công ăn việc làm ổn định cho 2-3 lao động tại địa phương”.

Anh Huỳnh kể, khi công an đến nhà đọc lệnh bắt, vợ anh đã khóc đến ngất lịm. Đứa con trai đầu chưa đầy 3 tuổi của anh cũng khóc thét lên khi anh phải tra hai tay vào còng số 8. “Bản thân tôi lúc ấy cảm thấy xót xa vô cùng, thương vợ con nhưng việc đã lỡ, chỉ mong ngày trở về để bù đắp, tạ tội với gia đình bị hại” - anh Huỳnh tâm sự.

Suốt thời gian cải tạo tại Trại giam Xuân Lộc, không đêm nào anh yên giấc khi nghĩ về vợ con và tội lỗi mình đã gây ra. Những lúc đó, anh thầm trách, phải chi ngày ấy mình chịu nhẫn nhịn một chút, thì đâu có cảnh kẻ đi tù, người mất mạng. Sự ân hận đó là động lực để anh quyết tâm cải tạo, chấp hành thật tốt các quy định của trại. Nhờ đó, ngày 2-9-1998, anh Huỳnh được cơ quan chức năng xét tha tù trước thời hạn.

* Làm lại cuộc đời

Ngày anh trở về nhà, trước mặt anh Huỳnh là mái nhà tranh xiêu vẹo, dường như chỉ một cơn gió thổi nhẹ là sập ngay. Lúc này, đứa con trai lớn của anh đã vào lớp 4. Thời gian xa cách quá lâu nên nó chẳng nhớ được mặt cha. Vì vậy, anh phải mất nhiều thời gian để gần gũi, làm quen với thằng bé.

Khi trông thấy anh quảy chiếc giỏ quần áo về đến đầu ngõ, vợ anh đã khóc òa vì vừa giận, vừa thương chồng. Chị Lan kể, ngày anh đi cải tạo, mẹ con chị ở nhà cực khổ vô cùng. Bản thân chị luôn tự động viên mình phải cố gắng tần tảo buôn bán ve chai để kiếm tiền nuôi con, chờ ngày chồng được tha về...

UBND xã Xuân Trường hiện đang quản lý, giáo dục 49 đối tượng tù tha về và 18 đối tượng tù treo. Thời gian qua, địa phương đã tạo điều kiện cho 10 trường hợp được tiếp cận các nguồn vốn đầu tư chăn nuôi, sản xuất với số tiền trên 200 triệu đồng; đồng thời giới thiệu cho hàng chục đối tượng có việc làm và thu nhập ổn định tại các công ty trong và ngoài huyện.

Từ khi trở về địa phương, anh Huỳnh trở nên điềm đạm hẳn. Hàng ngày, anh cần mẫn với việc thu gom, phân loại ve chai giúp vợ. Sau nhiều năm tích lũy, vợ chồng anh đã dành dụm xây được căn nhà hơn 100 triệu đồng và mua xe ô tô tải để vận chuyển hàng. Người con đầu của anh cũng đã tốt nghiệp cao đẳng, hiện có việc làm ổn định. Con trai út của anh cũng là học sinh chăm ngoan.

Hàng năm, anh đều đưa vợ con về thăm gia đình nạn nhân và thắp hương tạ tội trước vong linh người đã khuất. Từ tấm chân tình đó, gia đình người bị hại cũng đã bỏ qua hết oán hận trước kia, để rồi xem anh như người thân trong nhà.

Anh Huỳnh tâm sự: “Mặc dù, tôi đã chấp hành xong án phạt của mình, gia đình bị hại cũng đã tha thứ cho những lỗi lầm trước kia của tôi, nhưng bản thân tôi không thể nào quên được nỗi đau mà mình đã gây ra cho gia đình họ. Đó cũng là bài học để tôi suy ngẫm, phấn đấu làm người có ích trong suốt quãng đời còn lại”.

Hải Đình

 

 

 

Tin xem nhiều