Đối với Nguyễn Văn Thuận (22 tuổi, ngụ xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc), tình yêu là sự sở hữu. Giết người yêu rồi tự sát, hành vi của Thuận đã khiến bị cáo chôn đời sinh viên của mình trong cánh cửa tù...
Đối với Nguyễn Văn Thuận (22 tuổi, ngụ xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc), tình yêu là sự sở hữu. Giết người yêu rồi tự sát, hành vi của Thuận đã khiến bị cáo chôn đời sinh viên của mình trong cánh cửa tù...
* Tình yêu biến thành thù hận
Thuận và chị T.H. (22 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc) vốn dĩ được xem là cặp đôi “thanh mai trúc mã”. Cả hai quen biết và yêu nhau ngay từ thời còn là học sinh phổ thông. Nhà gần nhau, có cơ hội gần gũi, cả hai đã biết dìu dắt nhau trong cuộc sống, lẫn việc học tập. Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, đôi bạn trẻ cùng thi đậu vào Trường đại học Đồng Nai.
Trải qua 2 năm học tập chung, môi trường sống mới đã khiến Thuận bắt đầu thay đổi. Thuận thường xuyên tụ tập cùng bạn bè ăn chơi, bỏ bê việc học, dẫn đến bị kỷ luật. Khi chàng sinh viên loay hoay cố gắng làm lại cuộc đời thì mọi chuyện đã quá muộn. Thấy người yêu không còn như xưa, H. khuyên ngăn không được nên đã mất dần tình cảm. Khi Thuận bị kỷ luật, H. cũng nói lời chia tay với người yêu.
Buồn vì bị nhà trường kỷ luật, lại bị người yêu chia tay, Thuận bắt đầu ngập ngụa trong sự chán chường, rồi thường xuyên đi uống rượu.
Ngày 25-4-2012, sau khi đã uống rượu, Thuận về đến ký túc xá thì thấy H. đi chơi với một thanh niên khác. Nỗi ghen tức dậy lên trong lòng, Thuận xông đến hỏi chị H. như quát: “Sao lại đi chơi với người khác?”. “Đi chơi với ai kệ tôi”, chị H. trả lời, rồi bỏ đi thẳng về phòng của mình.
Chưa hết tức giận, Thuận đi về phòng mình lấy con dao nhọn, rồi qua phòng chị H. để “nói chuyện riêng”. Sau khi đuổi những người ở chung phòng với chị H. ra ngoài, Thuận chốt cửa phòng lại, rồi cầm dao đâm người yêu nhiều nhát, sau đó tự đâm vào ngực mình tự sát.
Nghe tiếng chị H. tri hô, mọi người xung quanh đã phá cửa xông vào và đưa cả hai đi cấp cứu kịp thời. Chị H. may mắn thoát chết, nhưng bị thương tật 10%, còn Thuận thương tật 21%.
* Giấc mơ còn dang dở
Theo lời bị cáo Thuận trình bày trước tòa, sau khi tự đâm mình bị thương, Thuận đã được cơ quan điều tra cho tại ngoại để điều trị thương tích. Khi vết thương lành, trước khi đến cơ quan điều tra đầu thú vào ngày 25-12-2012, Thuận đã hẹn gặp chị H. tại một quán cà phê để nói lời xin lỗi. Chị H. đã cắt đứt mọi liên lạc với Thuận sau lần gặp gỡ đó.
Trước tòa, bị cáo Thuận cúi đầu nhận tội trong từng lời nói tiếc nuối muộn màng. Với bị cáo, tình yêu là sự tranh giành và sở hữu, nên sự sai lầm đó buộc chàng sinh viên phải bỏ lỡ con đường học hành và giấc mơ tình yêu phía trước. Thuận nói: “Bị cáo mong được nhìn thấy H. và gia đình H. tại tòa để cúi đầu tạ tội. Chỉ đáng tiếc, họ không thèm nhìn mặt bị cáo nữa và cũng không thèm đến xem bị cáo bị pháp luật trừng trị ra sao”.
Nghe con nói, cha mẹ bị cáo Thuận đã khóc ròng tại tòa. “Nó là con trưởng trong nhà, là niềm tự hào của cả dòng họ nhà tôi. Tưởng con học đại học để thoát khỏi cảnh đời nông dân khổ cực, nào ngờ nó lại dính vào cảnh tù đày như vậy…” - cha của Thuận lên tiếng.
Phiên tòa kết thúc, bị cáo Thuận phải lãnh án 8 năm tù giam về tội giết người. Đây cũng là khoảng thời gian để bị cáo Thuận suy ngẫm trong bước đường cải tạo, trở lại làm người có ích cho gia đình và xã hội.
Tố Tâm