Báo Đồng Nai điện tử
En

Gian nan tìm công lý

10:05, 08/05/2013

Ngày 6-5, tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh đã bác đơn kháng cáo của bị đơn Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Trảng Bom, đồng thời buộc đơn vị này bồi thường cho ông Vũ Đức Liêm (63 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) hơn 2,5 tỷ đồng.

Ngày 6-5, tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh đã bác đơn kháng cáo của bị đơn Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Trảng Bom, đồng thời buộc đơn vị này bồi thường cho ông Vũ Đức Liêm (63 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) hơn 2,5 tỷ đồng.

Vụ án khép lại sau gần 15 năm, nhưng vẫn là nỗi đau dai dẳng của những người trong cuộc. (Báo Đồng Nai cũng có nhiều bài viết về vụ việc này).

* 15 năm ngược xuôi

Tháng 1-1996, Đội THA huyện Thống  Nhất (nay là Chi cục THADS huyện Trảng Bom) tiến hành kê biên 750m2 đất cùng nhà ở của vợ chồng ông Liêm để phát mãi thi hành bản án dân sự mà bà Phạm Thị Dung (vợ ông Liêm) phải trả nợ hụi cho nhiều người khác. Quá trình kê biên, định giá và bán đấu giá toàn bộ tài sản này, ông Liêm đã không đồng ý, vì cho rằng đây là tài sản chung của vợ chồng ông. Tháng 3-1997, Đội THA đã bán đấu giá tài sản, nhưng không chia lại một nửa tài sản chung cho ông Liêm, mà lấy chia cho các đương sự được THA.

Ông Vũ Đức Liêm bên chiếc xe lam cũ sắp thành đống sắt vụn.
Ông Vũ Đức Liêm bên chiếc xe lam cũ sắp thành đống sắt vụn.

Ngày 8-5-1997, ông Đỗ Ngọc Chất, Đội trưởng Đội THA huyện Thống Nhất dẫn đầu đoàn cưỡng chế đến tiến hành cưỡng chế tài sản của gia đình ông Liêm. Không chấp nhận quyết định và hành động của Đội THA, ông Liêm và người em ruột Vũ Đức Độ chống cự và bị bắt giam. 3 tháng sau, con gái ông Liêm là chị Vũ Thị Thủy (SN 1976, khi đó học năm thứ hai Khoa Ngoại ngữ ở Trường cao đẳng sư phạm Đồng Nai) cũng bị bắt và bị kết tội chống người thi hành công vụ như cha mình.

Năm 1998, sau khi ra tù, ông Liêm tiến hành khởi kiện Đội THA. Mãi đến ngày 12-1-2001, TAND huyện Thống Nhất mới tổ chức phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự giữa nguyên đơn là ông Liêm và bị đơn là Đội THA huyện Thống Nhất. Sau đó, tại phiên tòa phúc thẩm ngày 26-6-2001, TAND tỉnh lại cho rằng, các cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm có nhiều thiếu sót nên đã hủy bản án sơ thẩm, giao hồ sơ vụ kiện về cho TAND huyện Thống Nhất tiếp tục xác minh, giải quyết lại.

Gần 5 năm sau, TAND huyện Thống Nhất lại chuyển hồ sơ vụ án lên TAND tỉnh, vì có yếu tố người nước ngoài. Phải mất gần 2 năm nữa, ngày 24-4-2008, TAND tỉnh mới tổ chức lại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ kiện của ông Liêm. Kết thúc phiên tòa này, Hội đồng xét xử bác đơn kiện của ông với lý do: vụ kiện không có cơ sở để giải quyết.

Sau đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã khởi tố hình sự ông Đỗ Ngọc Chất và Phùng Văn San (nguyên chấp hành viên Đội THA huyện Thống Nhất) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Từ đó, ông Liêm kiện Chi cục THADS Trảng Bom đòi bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước.

Ngày 23-7-2012, TAND huyện Trảng Bom xử sơ thẩm, tuyên buộc Chi cục THADS Trảng Bom bồi thường cho ông Liêm hơn 2,5 tỷ đồng.

* Như được tái sinh

Sau 15 năm ngược xuôi thưa kiện, vụ việc của ông Liêm đã kết thúc có hậu. Ngày 6-5, tòa phúc thẩm TAND tỉnh tuyên y án sơ thẩm, công lý đã đứng về phía ông Liêm. “Trải qua tổng cộng 14 phiên tòa đến phiên tòa hôm nay, phần thắng thuộc về mình, mọi người trong nhà đều sung sướng đến vô bờ. Yên bình đã trở lại với chúng tôi sau gần 20 năm, kể từ ngày nhà tôi vỡ hụi đến giờ” - ông chua xót nói.

Hiện tại, cha con ông Liêm đang sống tại căn nhà chật hẹp của người em trai ở ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom). Trước kia, ông làm nghề chạy xe lam nên được gọi là Liêm “xe lam”. Từ ngày xảy ra biến cố, chiếc xe nằm im một chỗ, còn sức khỏe ông mỗi ngày một suy sụp chỉ vì lo nghĩ và đi kiện tụng khắp nơi. Để có tiền đi đòi công lý cho gia đình và bản thân, những người con của ông Liêm mỗi ngày phải vất vả nai lưng làm thuê. Tất cả họ, chẳng ai còn tâm trí để đến trường, con đường đèn sách đành dang dở, dù ai nấy đều ham học và học giỏi.

Nhắc về người vợ quá cố, ông Liêm lau nước mắt nói: “Sau lần cưỡng chế thứ hai, gia đình trắng tay, chúng tôi sống không bằng chết. Cuộc sống thiếu trước hụt sau, vì buồn và làm lụng vất vả, bà ấy lâm bệnh mà chết. 6 đứa con tôi phải ly tán mỗi đứa một nơi, đi làm thuê kiếm sống. Quyết tâm theo kiện đến cùng, nên những giấy tờ, bài báo liên quan đến vụ án được tôi cất kỹ lắm. Mỗi thứ đều được bọc ny-lông cẩn thận và cho vào hòm sắt khóa lại, đặt vào trong chiếc tủ ngay sát nơi mình nằm”.

Trở về từ “cuộc chiến” đòi lại công lý, ông Liêm như được tái sinh. Nhiều năm qua, bản thân ông và gia đình nếm chịu bao cay đắng, uất ức. Dù phán quyết của tòa đã phần nào bồi trả về vật chất, nhưng mất mát về tinh thần là rất lớn, khó có thể nào bù đắp hết được. “Chặng đường phía trước còn dài và gian nan lắm. Không phải thắng kiện là hết. Bây giờ, tôi sợ những gì của ngày ấy lặp lại. Sợ nhất là THA, cưỡng chế, bồi thường… tài sản” - ông Liêm cho hay.

Võ Nguyên - Nguyễn Nhâm

 

 

 

Tin xem nhiều