[Loạt Megastory] HIV - Khi cánh cửa không khép lại (Kỳ 1)
.

[Loạt Megastory] HIV - Khi cánh cửa không khép lại (Kỳ 1)

13:46, 15/11/2025
 
 

Hiện nay, dù người nhiễm HIV chưa thể điều trị khỏi hoàn toàn, song với khả năng tiếp cận các biện pháp dự phòng, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc hiệu quả, virus HIV đã kiểm soát được, giúp những người nhiễm HIV có được cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh.

Sau hơn 3 thập kỷ ứng phó HIV/AIDS, Việt Nam đã kiểm soát ổn định dịch tễ, mở rộng điều trị và giảm mạnh ca mắc. Những thành quả bền bỉ này không chỉ cứu sống hàng trăm ngàn người mà còn tạo nền tảng vững chắc để tiến tới mục tiêu chấm dứt AIDS vào năm 2030.

 

Trong những năm 1980-1990, HIV/AIDS từng được coi là “căn bệnh thế kỷ”, gieo rắc nỗi ám ảnh, cướp đi hàng triệu sinh mạng trên toàn cầu. Nhưng kể từ khi thuốc ARV ra đời năm 1996, tỷ lệ tử vong do HIV đã giảm mạnh.

Kể từ đó, HIV đã có thể kiểm soát và người nhiễm HIV có thể sống khỏe mạnh, làm việc và duy trì cuộc sống như người bình thường nếu tuân thủ điều trị. Hành trình từ tuyệt vọng đến hy vọng này là minh chứng cho sức mạnh của khoa học và lòng kiên cường của con người.

 

Từ năm 1985, dịch HIV đã xâm nhập vào châu Á. Thái Lan là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của “đại dịch” này với gần 1 triệu người nhiễm, chủ yếu qua quan hệ tình dục không an toàn. Trước tình hình dịch HIV bùng phát ở Thái Lan, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã thành lập 5 tiểu ban nghiên cứu về HIV/AIDS để thu thập thông tin, có đủ kiến thức và kinh nghiệm, sẵn sàng đáp ứng sự xâm nhập của dịch vào Việt Nam.

HIV một thời được xem là “bản án tử”. Ảnh: Kim Thùy

Hoạt động giám sát dịch tễ HIV trên các nhóm có nguy cơ bị lây nhiễm HIV như: thủy thủ các tàu viễn dương, tiếp viên nhà hàng, khách sạn... với 10 ngàn mẫu xét nghiệm đã được thực hiện. Chương trình xét nghiệm đảm bảo an toàn truyền máu đã được triển khai ngay từ thời kỳ này.

Tháng 12-1990, trường hợp nhiễm HIV đầu tiên của Việt Nam đã được phát hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh, khởi đầu cho cuộc chiến không ngừng nghỉ trong suốt 35 năm qua nhằm khống chế sự phát triển của đại dịch không chỉ riêng TP.HCM mà còn ở tất cả các tỉnh, thành phố khác trên cả nước.

Trường hợp đầu tiên nhiễm HIV được ghi nhận vào năm 1990. Ảnh: Kim Thùy

Căn phòng trọ của mẹ con chị K.A. nằm sâu trong một con hẻm của phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hai mẹ con chị K.A. vô tình phát hiện nhiễm HIV từ năm 2008. Khi ấy, bé N. - con gái chị A. mới gần 3 tuổi. Nay em đã 15 tuổi nhưng dáng người nhỏ thó như đứa trẻ mới chỉ 10 tuổi với nước da trắng xanh.

Mẹ con chị K. A. vẫn sinh sống tại một phòng trọ ở phường Biên Hòa sau nhiều năm nhiễm HIV. Ảnh: Bích Nhàn

Chị K.A. kể: Vợ chồng chị làm công nhân và có 2 con một trai, một gái. Cuộc sống sẽ mãi bình yên, hạnh phúc nếu chồng chị không bị nhiễm HIV, không lây bệnh cho vợ và con. Con trai chị sinh năm 2000 không bị nhiễm HIV nhưng con gái sinh năm 2005 lại bị nhiễm bệnh nhưng không được phát hiện mãi đến khi “sự thật” phũ phàng được phơi bày. Năm 2008, suốt vài tháng liền, chồng chị K.A. sụt cân, sốt vào buổi chiều nên nhập viện chữa trị thì phát hiện bị nhiễm HIV.

“Lo lắng, tôi phải vay tiền làm xét nghiệm cho bản thân và 2 con. Bé đầu không nhiễm bệnh mà tôi và con gái lại bị nhiễm. Lúc ấy, tôi chỉ muốn... nhảy cầu tự vẫn vì quá sốc, hoảng loạn và thất vọng do sự phản bội của chồng khiến gia đình rơi vào bế tắc” - chị K.A. rơi nước mắt kể lại.

 

“Hối hận” là cảm giác khiến anh N.K.O (ở phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai) mất ngủ nhiều đêm. Ngày còn trẻ, nghe theo cám dỗ của bạn bè xấu, anh O. đã lâm vào cảnh tù tội vì sử dụng ma túy. Đến khi gần ra tù, anh lại sụt cân không phanh, sốt, đi đại tiện liên tục và phát hiện bị nhiễm HIV ngay trong trại cải tạo. Khi ra tù, anh O. mới bắt đầu quá trình chữa trị. Lúc này, CD4 chỉ còn hơn 20, cơ thể suy kiệt, giảm từ hơn 50kg còn 30kg.

 

Năm 2002, anh M.N.S. (ngụ phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai) chuẩn bị kết hôn thì phát hiện bị nhiễm HIV. Sau cú sốc, vực dậy tinh thần, anh S. bắt đầu hành trình điều trị. Dù “ra mắt” vào năm 1996 nhưng tại Việt Nam, thời điểm đó, thuốc ARV vẫn khá đắt đỏ, sự kỳ thị còn gay gắt đối với người nhiễm.

Người có “H” mở cánh cửa về với cuộc đời. Ảnh: Kim Thùy

Anh S. nhớ lại: “Lương của tôi chỉ có 770 ngàn đồng/tháng nhưng mỗi tháng tôi phải chi 2,4 triệu đồng để mua thuốc ARV. Có những lúc, gia đình không còn tiền mua thuốc và hy vọng sống của tôi lại mong manh dần. Nhưng may mắn, sau vài năm, thuốc ARV bắt đầu được cấp miễn phí. Mặc dù vậy, “con đường” tìm thuốc miễn phí không hề dễ dàng vì chỉ cấp miễn phí ở TP.HCM. Lúc đó chỉ cần nghe nơi nào có thuốc miễn phí, tôi và một người bạn chia nhau đi tìm”.

 

Bác sĩ Tiêu Thị Thu Vân, Chủ tịch Hội Phòng chống HIV/AIDS TP.HCM chia sẻ: Khoảng năm 2005, thuốc ARV bắt đầu được phát miễn phí mở rộng tại TP.HCM. Khi ấy, người nhiễm HIV ở các tỉnh, thành phía Nam đều “đổ về” đăng ký sử dụng thuốc. Do nguồn thuốc còn hạn chế, trong khi người nhiễm đông, thuốc ARV chỉ dành cho những người bị AIDS (nhiễm HIV giai đoạn nặng). Vài năm sau, Bộ Y tế chỉ đạo ngành y tế TP.HCM hỗ trợ các tỉnh về đào tạo nhân lực để dần chuyển thuốc và chuyển bệnh nhân về địa phương tiếp tục chữa trị (với sự đồng ý của người bệnh).

Đến năm 2011, thuốc ARV bắt đầu dồi dào do các tổ chức quốc tế tài trợ, do đó người nhiễm HIV đã tiếp cận nguồn thuốc ngay khi phát hiện nhiễm virus này. Nhờ được chữa trị ngay, tải lượng virus của nhiều người nhiễm xuống thấp. Nhiều thống kê, nghiên cứu chứng minh rằng, họ không thể lây cho người khác do lượng virus HIV trong cơ thể còn rất ít. Từ đó, nỗi sợ hãi HIV và sự kỳ thị cũng giảm dần theo tháng năm.

Bệnh nhân HIV nhận thuốc ARV. Ảnh: Mỹ Linh

Đã hơn 20 năm trôi qua, hiện anh S. đã có cuộc sống viên mãn với vợ và 2 con. Trong đó, cả vợ và 2 con anh đều không bị nhiễm bệnh. “Với tôi, uống thuốc đã là thói quen, đến giờ là uống. Khi đã vượt qua được ranh giới của sự sống và cái chết, nhận ra rằng, mình không thể hủy hoại bản thân, phải tự đứng lên để giúp mình và người thân” - anh S. tâm sự.

 

Sau khi vượt qua cú sốc tinh thần, nhiều người điều trị ổn định sức khỏe và đi làm, tiếp tục cuộc sống nhưng… vẫn phải giấu việc mình bị bệnh.

Những ngày đầu đối diện với chuyện 3/4 người trong gia đình bị nhiễm HIV, tinh thần chị K.A. suy sụp, hoảng loạn. Dù giận chồng nhưng thương con, chị đành “nuốt nước mắt vào trong” đưa chồng đi chữa bệnh và cả nhà cùng uống thuốc ARV.

“Đây là biến cố lớn nhất cuộc đời tôi. Tôi cũng hỏi chồng nguyên nhân dẫn đến cả nhà đều bị bệnh. Chồng xin lỗi và tôi chọn cách tha thứ để tiếp tục nuôi 2 con” - chị K.A. chia sẻ.

Dù vậy, nhiều năm qua, chị K.A. vẫn không thể tiết lộ với những người trong gia đình, bạn bè về căn bệnh này bởi sự kỳ thị vẫn còn.

“Kỳ thị” khiến người nhiễm “H” khó tiếp cận điều trị Ảnh: Kim Thùy

Kể lại hoàn cảnh của mình, chị N.T.N. (37 tuổi, ngụ phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) cho biết: Thời điểm sinh con đầu lòng, chị phát hiện bị nhiễm HIV. Trong lúc chờ sinh, các bác sĩ đã gọi chị vào để tư vấn riêng về nguy cơ nhiễm HIV. Sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với HIV, chị N. suy sụp hoàn toàn. Nỗi đau không chỉ đến từ việc bản thân luôn giữ lối sống lành mạnh lại mắc phải "căn bệnh thế kỷ", mà còn đến từ sự lo lắng tột độ về nguy cơ lây truyền HIV từ mẹ sang con. Chị đã khóc cạn nước mắt, cảm thấy tuyệt vọng trong một thời gian dài.

“Tôi đã khóc rất nhiều, nhưng rồi tôi nhìn sang con, nếu như bản thân cứ suy sụp thì con biết bấu víu vào đâu, trong khi con lại còn quá nhỏ. Nhờ con, tôi tự dặn lòng phải chấp nhận, phải điều trị để tiếp tục sống. Con chính là động lực lớn nhất giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn đó” - chị N. thổn thức bày tỏ.

Chị N. đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai để được tư vấn, điều trị Ảnh: Kim Thùy

Từ việc chấp nhận, chị N. đã động viên chồng cùng đi xét nghiệm và cùng điều trị bằng ARV. Đến nay, hai vợ chồng chị đã tuân thủ điều trị được 4 năm. Hiện tại, tải lượng virus của chị đã dưới ngưỡng, tức là không còn khả năng lây lan cho người khác. Mỗi tháng, chị đều đặn đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai để nhận thuốc và nghiêm túc tuân thủ việc uống thuốc liên tục, đều đặn, đúng giờ. Điều chị N. cảm thấy may mắn nhất và cũng là niềm an ủi lớn nhất kể từ khi nhận kết quả xét nghiệm dương tính với HIV đó là sau nhiều lần đi khám đều cho kết quả con chị âm tính với HIV. Bé đã được điều trị dự phòng ngay sau sinh theo phác đồ của Bộ Y tế. Đây không chỉ là niềm hạnh phúc vô bờ bến mà còn là động lực mạnh mẽ để vợ chồng chị tiếp tục điều trị tốt và sống khỏe mạnh, hướng tới một tương lai tươi sáng.

Hiện nay, dù nhận thức của xã hội về HIV đã thay đổi đáng kể, tuy nhiên, đâu đó vẫn còn sự kỳ thị và đây là rào cản lớn khiến nhiều người sống chung với HIV khó hòa nhập. Họ lo sợ bị xa lánh nếu người khác biết tình trạng của mình, sợ mất việc, sợ bị đánh giá khi đến lấy thuốc hoặc tái khám tại cơ sở y tế. Bác sĩ chuyên khoa I Đoàn Quốc Duy, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết: Trong nhiều năm qua, sự kỳ thị chính là “đồng minh” lớn nhất của virus HIV.

Người có nguy cơ cao xét nghiệm khẳng định HIV. Ảnh: Kim Thùy

“Chúng tôi có thuốc, nhưng bệnh nhân không dám đến. Chúng tôi có thể điều trị, nhưng bệnh nhân giấu bệnh. Vì họ sợ xã hội phán xét còn hơn sợ virus. Có hai loại kỳ thị gồm kỳ thị từ bên ngoài (bị xa lánh, mất việc) và "tự kỳ thị". Trong đó, tự kỳ thị - bệnh nhân tự dằn vặt, thu mình, trầm cảm và cảm thấy mình là gánh nặng. Sự thất bại từ bên trong này là rào cản ngăn họ tiếp cận điều trị, hoặc khiến họ bỏ trị giữa chừng. Y học có thể chữa được virus, nhưng chỉ có cộng đồng và sự thấu hiểu mới chữa được sự kỳ thị” - bác sĩ Đoàn Quốc Duy nhấn mạnh.

 
 
Từ khóa:

virus

khỏe mạnh

dự phòng

nhiễm HIV

Cánh cửa

Dải ruy băng đỏ

Xem thêm bình luận