e7837c02876411cd0187645a2551379f
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
adf923dc8b7cb44e018b7ff245bb3e67
0
/doc-bao-in/
Nơi con được thở
adf923dc98af00140198b09a9c5f0268
Đọc báo in

Hôm nay, ba đưa con trở lại thành phố để tái khám, nhưng lần này không còn những lo âu, mà là niềm tin lấp lánh trong ba, trong con khi bác sĩ kết luận sức khỏe của con đang dần phục hồi, ổn định. Khuôn mặt ba - người đàn ông gần 60 tuổi, giãn ra, nhẹ nhõm.

Chuyến trở về lần này, ba cùng con thăm lại mái nhà xưa. Phố phường, quán xá vẫn nhộn nhịp; dòng người vẫn tấp nập, hối hả với cuộc mưu sinh. Nhưng con dường như đã không còn thuộc về nơi này nữa.

Ngày mà ba quyết định đưa con bỏ phố về rừng, con thấy bao âu lo trong ánh mắt ba. Nhưng vì sức khỏe, vì ước mơ của con, ba đã bỏ lại tất cả để đồng hành
cùng con.

Ba con mình rời thành phố về một miền quê an lành, thoáng đãng, nơi con người sống chan hòa với thiên nhiên - không phải để “chữa lành” theo trend các bạn trẻ bây giờ, mà để con được thở theo đúng nghĩa đen.

Nhiều năm qua, con ra - vào bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Những cơn khó thở vì bệnh phổi, những ca phẫu thuật, những đêm trắng trong phòng cấp cứu, những lần thở ô-xy mà nước mắt con cứ tự rơi, không phải vì đau mà con sợ mình không vượt qua được, sợ không còn đủ thời gian để sống một cuộc đời thật sự của mình. Và sợ nhất phải rời xa ba - người đàn ông “gà trống nuôi con” mấy mươi năm qua.

Chứng kiến những cơn đau của con, ba không khuất phục số phận mà luôn kề bên chăm sóc, động viên. Những ngày nằm viện, chiều chiều nhìn ra ô cửa sổ, con nói với ba chỉ mong có một nơi đủ trong lành để không cần máy thở, đủ yên tĩnh để lồng ngực được nhẹ hơn… Không cần gì cao xa, chỉ cần được thở như một người bình thường đã là một ước ao.

Rồi con kể ba nghe về giấc mơ được sống trong căn nhà gỗ nhỏ, mỗi sớm mai mở cửa là thấy cỏ cây, chiều chiều pha trà, tối thắp đèn vàng, nghe mưa rơi trên mái tôn… Một giấc mơ nhỏ luôn nằm yên trong tim suốt bao năm đi qua thành phố ồn ào.

Và rồi ba quyết định đưa con rời đi mà không chờ con khỏi bệnh hẳn, không chờ cuộc sống hoàn hảo hơn. Bởi ba biết, nếu còn tiếp tục sống ở đây, con sẽ mòn đi cả người lẫn giấc mơ.

5 năm trôi qua, ba con mình chưa một lần hối hận về quyết định rời xa phố thị. Ngôi nhà nhỏ bên triền đồi có thêm những thành viên mới, là những chú chó, mèo ba đem về nuôi; là bầy gà ríu rít đòi ăn mỗi sáng; là tiếng lích chích chim sâu trên tán cây trong vườn… Nơi đây, con được sống, được thở và vẫn tiếp tục xây ước mơ đời mình: Kinh doanh một tiệm cà phê nhỏ. Con yêu sự tĩnh lặng, yêu không khí trong lành nơi đây, yêu những sáng sớm không còi xe, chỉ có tiếng của thiên nhiên…

Con biết, căn bệnh của mình không bao giờ khỏi hẳn. Đôi lần hít một hơi thật sâu lại nhói đau; những vết sẹo sau ca phẫu thuật vẫn còn đó, nhức nhối mỗi khi trở trời… Nhưng con chấp nhận và lạc quan sống với nó. Con muốn sống một cuộc đời thuộc về mình, không mòn đi vì nỗi đau bệnh tật, mà phải vươn lên rực rỡ, bền bỉ như khu vườn ba ngày ngày chăm bón ngoài kia.

Ở nơi đây, con không còn phải chạy theo ai, không cần chứng minh điều gì, chỉ sống, chỉ thở và biết ơn từng ngày có ba kề bên.

Vân Anh

Trở lại

Nơi con được thở