Kính gửi cô Tâm Đan!
Cháu quê Bắc Giang, hiện công tác tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2. Cháu có vợ và một bé gái lên ba. Vợ chồng cháu chưa có tiền xây nhà riêng nên vẫn đang thuê nhà trọ.
Kính gửi cô Tâm Đan!
Cháu quê Bắc Giang, hiện công tác tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2. Cháu có vợ và một bé gái lên ba. Vợ chồng cháu chưa có tiền xây nhà riêng nên vẫn đang thuê nhà trọ. Gần đây, ba má vợ đề nghị chúng cháu dọn về sống chung với ông bà, cho gia đình đỡ neo người. Nhưng cháu còn băn khoăn. Ba má vợ cháu có hai con gái, vợ cháu là con đầu. Vừa rồi cô em vợ thi đỗ đại học, tới tháng 11 sẽ ra Hà Nội học. Ba má vợ cháu đã nghỉ hưu, nhà đủ tiện nghi, nếu chúng cháu về sống chung sẽ không phải lo gì. Nhưng cháu không muốn mang tiếng ỷ lại nhà vợ. Vợ chồng sống ở nhà trọ kinh tế có hơi chật vật, nhưng bù lại chúng cháu được tự do. Hơn nữa, cháu có một em trai mới vào làm công nhân được vài tháng, thu nhập thấp, vẫn đang phải nhờ vào anh chị. Nếu cháu về nhà vợ ở, em cháu sẽ khó khăn. Riêng vợ cháu nói, quyền quyết định ở cháu, cô ấy sao cũng được. Tuy nhiên, trong thâm tâm vợ cháu vẫn muốn dọn về nhà ngoại ở. Ba má vợ cháu chưa già nhưng sức khỏe không được tốt, song ông bà vẫn hy vọng con cháu về sống chung. Giờ cháu chưa biết tính sao, mong cô giúp ý kiến.
Nguyễn Thanh Bùi (TP.Biên Hòa)
Thân gửi cháu Bùi!
Cô nghĩ rằng làm chủ cuộc sống là nguyện vọng chính đáng của mỗi người và là nền tảng để xây dựng hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, không nên quá máy móc mà nên “tùy cơ ứng biến”. Ví dụ cháu có ý chí và khả năng tự lập thì có thể coi việc ở nhà vợ là giải pháp tạm thời. Bao giờ kinh tế cho phép thì các cháu làm nhà ở riêng. Nhưng hiện nay, nếu cháu cứ nhất định sống ở nhà trọ thì cô cho là hơi... dại dột. Ba má vợ cháu chỉ có hai con, cô út sắp đi học xa. Lẽ dĩ nhiên, ông bà muốn con gái lớn về ở chung để gần gũi về tình cảm và có người săn sóc khi trái gió trở trời. Vậy tại sao cháu lại không chiều lòng ông bà? Sống với cha mẹ vợ, các cháu có điều kiện phụng dưỡng ba mẹ và còn được hưởng tình yêu thương được thể hiện hàng ngày của ông bà dành cho con cháu. Như vậy có phải là ấm cúng, hạnh phúc hơn rất nhiều so với việc hai vợ chồng sống ở nhà trọ. Thời nay, không thiếu những anh chàng sẵn sàng dẹp bỏ sĩ diện để được hưởng những cái lợi của việc ở rể, nhưng có sao đâu?
Theo cô, ở riêng hay ở chung không quan trọng, cái chính là cách ăn ở. Cô thấy nhiều chàng rể khéo cư xử, biết hiếu thuận, kính trên nhường dưới nên được nhà vợ cưng còn hơn con ruột. Trường hợp cậu em trai thì cũng không thiếu giải pháp để cháu thu xếp ổn thỏa. Cô tin rằng, chỉ một thời gian ngắn nương nhờ vào anh chị rồi cậu em này cũng tự lập được. Cháu hãy bàn bạc kỹ với vợ trước khi quyết định.
Chúc các cháu thành công!
Tâm Đan