Báo Đồng Nai điện tử
En

Y phục thể hiện văn hóa

09:06, 29/06/2011

Thưa chị Tâm Đan

Con gái út của em 18 tuổi, từ nhỏ đã bướng bỉnh. Nhà có hai con gái, chị Hai ngoan hiền bao nhiêu thì nó khó bảo bấy nhiêu. Chồng em công tác xa nên ở nhà một mình em không nói được con. Ví dụ như chuyện trang phục. Chị Hai thì kín đáo, dịu dàng, còn cô em trừ lúc đi học, còn thì chỉ diện quần jean, áo pull, mà toàn là những cái quần rách gối, đáy quần xệ hết cỡ, áo dây cũng ngắn cũn cỡn...

Thưa chị Tâm Đan

Con gái út của em 18 tuổi, từ nhỏ đã bướng bỉnh. Nhà có hai con gái, chị Hai ngoan hiền bao nhiêu thì nó khó bảo bấy nhiêu. Chồng em công tác xa nên ở nhà một mình em không nói được con. Ví dụ như chuyện trang phục. Chị Hai thì kín đáo, dịu dàng, còn cô em trừ lúc đi học, còn thì chỉ diện quần jean, áo pull, mà toàn là những cái quần rách gối, đáy quần xệ hết cỡ, áo dây cũng ngắn cũn cỡn. Nhiều lúc nhìn con mặc đồ mà em bực mình. Nói mãi thì nó xếp mấy thứ áo quần “khủng khiếp” của nó lại, nhưng cứ vùng vằng... cho là mẹ và chị Hai can thiệp quá đáng vào quyền tự do của nó. Em sợ với cách sống có phần tự do, con gái em sẽ gặp điều không hay. Mong chị giúp em.

Lâm Quỳnh Như (Q1, TP.Hồ Chí Minh)

Thân gửi bạn Quỳnh Như

Các cô bé bướng bỉnh thường chỉ làm theo ý mình, khó mà yêu cầu chúng để tâm tới lời khuyên của người khác. Các cô sẽ chỉ thay đổi quan điểm, sở thích, thói quen khi tự các cô nhận thấy việc mình làm là... không hay. Ví dụ như chuyện trang phục. Cô gái nào cũng thích ăn mặc theo thời. Nhưng nhiều cô không hiểu rằng chẳng phải bộ trang phục hợp thời nào cũng phù hợp với mình hoặc cũng tôn lên vẻ đẹp, phẩm cách của mình. Không những thế, nhiều bộ trang phục còn làm cho người khác nhìn với con mắt khó chịu, coi thường. Chị đã thấy nhiều cô gái mặc quần jean ngồi trên xe máy để hở lưng sâu tới mức người tự trọng phải đỏ mặt. Khổ nỗi, cô ta không  biết điều đó là không hay, không lịch sự nên vẫn... tỉnh bơ.

Thật ra, quần jean hở gối, áo dây... cũng có vẻ đẹp “bụi bụi“ phù hợp với giới trẻ. Chỉ có cái quần đáy ngắn quá mức, cái áo dây hở quá sâu là... “không hay”. Một hôm nào đó, em hãy bảo con gái lớn thử mặc một cái quần jean đáy thật ngắn rồi chỉ cho cô em thấy tận mắt sự hớ hênh khi người ta mặc nó. Chị tin rằng nếu nhìn “cận cảnh” sự hở hang do cái quần mang lại, cô bé sẽ rút ra được những điều bổ ích. Trang phục không chỉ để che thân mà còn là biểu hiện của văn hóa, trình độ nhận thức. Con gái em bướng bỉnh nhưng chưa đến mức phớt lờ mọi sự. Vì cô bé vẫn chịu bỏ những bộ trang phục “khủng khiếp” của mình khi bị mẹ và chị Hai phản đối. Cô chỉ bực bội, vùng vằng thôi mà. Ai đụng vào “cái tôi” ấy là các cô nhảy dựng lên như bị xúc phạm. Nhưng thường chỉ sau một, hai năm, các cô chững chạc hơn và bắt đầu tự biết điều chỉnh mình. Chị mong con gái em cũng như vậy.

Chúc em vui.

Tâm Đan

 

 

Tin xem nhiều