Thầy Mạnh Tử lúc nhỏ, nhà ở gần nghĩa địa, thấy người ta đào, chôn, lăn khóc, về nhà cũng bắt chước đào, chôn, lăn khóc. Bà mẹ thấy thế, nghĩ bụng: "Chỗ này không phải chỗ con ta ở được". Rồi dọn nhà ra gần chợ.
Thầy Mạnh Tử lúc nhỏ, nhà ở gần nghĩa địa, thấy người ta đào, chôn, lăn khóc, về nhà cũng bắt chước đào, chôn, lăn khóc. Bà mẹ thấy thế, nghĩ bụng: “Chỗ này không phải chỗ con ta ở được”. Rồi dọn nhà ra gần chợ. Ở gần chợ, thầy Mạnh Tử bắt chước người buôn bán, về nhà nô nghịch, đảo điên. Bà mẹ lại bảo: “Chỗ này cũng không phải chỗ con ta ở được”. Bèn dọn nhà đến ở cạnh trường học. Ở gần trường học, thấy trẻ đua nhau học tập, lễ phép chào thưa, Mạnh Tử về nhà cũng bắt chước làm theo. Bây giờ bà mẹ mới vui lòng nghĩ: “Chỗ này con ta ở được”.
Một hôm, thầy Mạnh Tử thấy nhà hàng xóm giết lợn, về hỏi mẹ:“Người ta giết lợn làm gì thế?”. Bà mẹ nói đùa:“Để cho con ăn đấy!”. Nói xong bà mẹ giật mình nghĩ lại: “Mình dối con rồi con sẽ bắt chước dối người”. Thế là bà đi sang nhà hàng xóm, mua thịt lợn cho con ăn thật.
Lại một hôm, Mạnh Tử bỏ học về nhà chơi. Bà mẹ đang ngồi dệt cửi, trông thấy con liền cầm liềm cắt đứt tấm vải đang dệt trên khung. Thấy lạ, Mạnh Tử hỏi:“Sao vậy mẹ?”. Bà mẹ nói:“Con đang đi học mà bỏ học thì cũng giống như vải đang dệt bị cắt ngang vậy”.
Từ đó, Mạnh Tử không dám bỏ học nữa. Về sau, Mạnh Tử trở thành học giả trong bách gia chư tử. Người mẹ không chỉ sinh ra Mạnh Tử, còn chính là người thầy đầu tiên của Mạnh Tử.
Ngẫm chuyện này, nghĩ đến chuyện nhiều “cô chiêu cậu ấm” hư hỏng, mới thấu hiểu sự cần thiết của giáo dục gia đình thời nay.
Trực Tử