- Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc... Thu ơi là thu!
- Làm gì mà ông lẩm bẩm như tâm thần vậy? Mà Thu là em nào làm mặt ông bí xị thế?
- Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc... Thu ơi là thu!
- Làm gì mà ông lẩm bẩm như tâm thần vậy? Mà Thu là em nào làm mặt ông bí xị thế?
- Không bí xị sao được ông ơi. Có em Thu nào đây đâu. Chuyện thu này là thu... khai trường thôi. Năm học mới sắp đến rồi mà nhà thì những hai đứa còn đang đi học.
- Nhà nào chả hai đứa. Có hai đứa thôi còn may, nhà con đàn con đống mới sợ. Mà hai đứa nhà ông học trường công chứ có khổ như con tui học trường tư đâu. Tiền đóng thì tính triệu triệu không à. Cha mẹ thì làm công nhân tối mặt tối mũi kiếm bạc lẻ.
- Công mà ông tưởng sướng à? Học trường công cũng đủ thứ tiền, có thoát được đâu. Cựa cái là tiền, cựa cái là tiền. Tháng 9 mới học chính thức, mà nửa tháng 8 đã bị gọi đến trường. Nửa cái tháng đấy, thầy cô có dạy “chay” đâu. Rồi tiền cho phụ đạo, tiền cơ sở vật chất, cho các loại quỹ hội. Rồi học thêm lu bù. Trường công cũng đủ thứ quy định quần áo, giày dép chứ ông tưởng à. Tui nói thiệt, chả lẽ lại để con thất học, chứ tui oải lắm rồi!
- Có cái nghề gì không cần học mà vẫn làm được, vẫn sống khỏe không ông nhỉ?
- Làm gì có nghề nào như thế. Mà có thì cũng nhanh chóng dư thừa nhân lực thôi, vì đâu phải chỉ có tui và ông ở trong cảnh này đâu.
- Bởi vậy, tui nói thiệt, tui không biết các nhà văn, nhà thơ lãng mạn thấy mùa thu đẹp ở chỗ nào, chứ tui thấy mùa thu thật là bi kịch.
- Mùa thu của các nhà thơ, nhà văn là thu của đất trời, thu của tâm hồn. Còn mùa thu của ông là mùa… thu tiền, hai cái khác nhau là phải!
BA PHA