Anh Ba Mật đến tuổi về hưu, bà con xóm tui mừng lắm. Anh "hết date" ở cơ quan cấp tỉnh, nhưng là nguồn quy hoạch "cán bộ trẻ" cho các chức danh ở khu phố, là chỗ để bà con hỏi han, giãi bày tâm sự. Hôm trước, được anh giải đáp về "nỗi niềm doanh nhân", tui khoái quá, nay lại đến nhờ anh giải thích về truyền thông nước mắm:
Anh Ba Mật đến tuổi về hưu, bà con xóm tui mừng lắm. Anh “hết date” ở cơ quan cấp tỉnh, nhưng là nguồn quy hoạch “cán bộ trẻ” cho các chức danh ở khu phố, là chỗ để bà con hỏi han, giãi bày tâm sự. Hôm trước, được anh giải đáp về “nỗi niềm doanh nhân”, tui khoái quá, nay lại đến nhờ anh giải thích về truyền thông nước mắm:
- Hổm rày, báo chí rùm beng về nước mắm, sao lại có tờ báo lớn đưa tin tự rút 5 bài với lời xin lỗi thống thiết vậy anh Ba?
Anh Ba Mật mời nước, đủng đỉnh đến sốt ruột, không trả lời thẳng câu hỏi:
- Ừ! Thì truyền thông thời @, gặp hiệu ứng kiến nhọt đó mà!
- Nghĩa là sao?
Anh Ba dẫn chuyện kiểu ngụ ngôn:
- Con ếch có biệt tài bắt ruồi bằng cái lưỡi nhanh như chớp, nhưng có cái nhược là chậm phát hiện chuyển động chung quanh. Con rắn có biệt tài di chuyển không gây tiếng động, tiến gần đến, rình đớp con ếch. Có người bắt rắn rình sẵn, chờ con rắn vươn cổ đớp con ếch liền chộp tay nắm cổ rắn theo kinh nghiệm truyền đời. Nhưng người bắt rắn lại phải nhảy dựng lên kêu la oai oái vì dưới chân có bầy kiến nhọt bu đầy, tiêm nọc. Vì sao có bầy kiến nhọt ở đây? Vì mấy miếng giấy gói kẹo của người bắt rắn ngọt miệng vứt ra khi ngồi rình con rắn.
- Thiệt tình, tui hổng hiểu, anh Ba?
Anh Ba cười tinh mãnh:
- Thì cái kiểu vậy mà! Khi rình rập khuyết điểm người khác vì lợi ích của mình, khuyết điểm của mình cũng bị kẻ khác rình rập. Rồi cũng đến lúc mình sẽ bị trọng thương bởi nguyên nhân từ chính mình.
Tui ngộ ra, đánh đét vào đùi, buột miệng kêu lên:
- Tiên sư nó! Anh Ba nói hay thiệt.
Nói vậy, hổng biết anh Ba có phiền lòng không? Nếu không, lần sau có gì khó hiểu, lại hỏi anh Ba, sẽ rõ.
Ong Mật