Tui và anh Tư Bốn nhâm nhi trà quạo, chờ nhà bếp xong món nấu, bày ra, đốt nhang. Thường năm, đến ngày này, mấy người bạn “mì lát” (cùng thuở ăn mì lát độn cơm với nhau) xúm lại, nấu vài món đơn giản để cúng bà xã nhà tui đã ra đi vì ung thư vòm họng.
Tui và anh Tư Bốn nhâm nhi trà quạo, chờ nhà bếp xong món nấu, bày ra, đốt nhang. Thường năm, đến ngày này, mấy người bạn “mì lát” (cùng thuở ăn mì lát độn cơm với nhau) xúm lại, nấu vài món đơn giản để cúng bà xã nhà tui đã ra đi vì ung thư vòm họng. Cánh đàn bà lui cui nấu nướng, đàn ông ở nhà trên, làm vài chuyện vặt, chờ món, tán dzóc. Lần này, anh Tư Bốn khơi chuyện Euro 2012: “Tây Ban Nha vô địch là đúng. Cầu thủ cả đội ai cũng đá hay, chạy chỗ giỏi!”.
Chị Tám Tía đang ở bếp, nghe nhắc đến tiếng “chạy chỗ” bèn sà đến, tay còn nồng mùi tỏi: “Chạy chỗ nghĩa là sao hả anh Tư?”. Tư Bốn giải thích: “Đó là cách nói quen cửa miệng của dân gian. Cái gì cần đến sự mau lẹ thì người ta thường gắn với chữ chạy. Chạy chỗ của cầu thủ là việc nhanh chóng chọn vị trí hợp lý để đá banh. Cũng như chuyện chạy chợ của các bà vậy: Tất tả, nhanh lẹ để việc mua việc bán mau đạt ý muốn”.
Tui xía vô giải thích thêm để lấy le với Tám Tía: “Ví dụ như, làm đám cưới nhanh để tránh tang chế gọi là cưới chạy tang; nhanh chân di chuyển khỏi vùng lũ lụt gọi là chạy lụt, khỏi vùng có giặc gọi là chạy giặc; tránh mưa gọi là chạy mưa, tránh nắng gọi là chạy nắng...”.
“Đừng nói muốn tránh mặt tui thì gọi là chạy Tám Tía nghen! Mấy chuyện đó tui có nghe, có biết rồi. Nhưng mà, nghe cán bộ tuyên huấn nói trên đài, nhắc nhiều đến hàng lô hàng lốc mấy cái thứ “chạy” cần phải chống, tui muốn hỏi ý nghĩa của nó ra làm sao?”.
Tư Bốn hiểu ra: “Thì chị cứ nói huỵch tẹc ra đi, hỏi vòng hỏi vo làm người ta giải thích bắt mệt. Mấy cái thứ “chạy” hay được nhắc đến trên báo, đài đó là việc “chạy” gắn với tiêu cực xã hội, tham ô, tham nhũng mà Đảng, Nhà nước kêu gọi mọi người cùng phòng chống: Trốn trách nhiệm gọi là chạy làng, đút lót để giảm tội, thoát tội gọi là chạy tội, để giảm án, thoát án gọi là chạy án, để có chức gọi là chạy chức - chạy ghế. Tương tự, còn có nhiều dạng “chạy”: Chạy bằng, chạy dự án, chạy lương, chạy trường, chạy học bổng, chạy vốn, chạy tuổi, chạy hưu, chạy sức khỏe, chạy hợp đồng, chạy huê hồng, chạy bằng - giấy khen, chạy kiểm tra, chạy kiểm điểm, chạy kết luận, chạy việc làm, chạy quy hoạch, chạy nêu danh, chạy phát biểu, chạy hội nghị...”.
Chị Tám Tía cắt ngang: “Chạy nêu danh, chạy phát biểu, chạy hội nghị là sao tui hổng hiểu?”.
Tư Bốn diễn giải: “Khi cần được nêu tên trong diễn văn hoặc báo cáo đánh giá của cấp trên thì người ta “chạy” để được nêu danh. Cần lãnh đạo đến dự hội nghị cho oai thì chạy để lãnh đạo dự hội nghị, cần lãnh đạo phát biểu ý kiến thì chạy để có phát biểu, thậm chí còn phải chạy để có lời khen trong diễn văn hoặc chạy thư khen, chạy lẵng hoa chúc mừng... Có nơi còn “chạy đói nghèo”, “chạy đặc biệt khó khăn” để được đưa vào danh sách diện đói nghèo, vùng đặc biệt khó khăn nữa cà!
Tám Tía kinh ngạc: “Trời đất! Gì mà chạy tùm lum vậy? Những cái vụ “chạy” này nó khác với chuyện chạy của dân gian thế nào?”.
Tui định giải thích lấy oai, nhưng Tư Bốn nhanh miệng hơn: “Giống ở chỗ là làm cho nhanh lẹ; nhưng khác ở chỗ, mấy cái vụ chạy vừa kể thường gắn với của đút lót và vụ lợi. Hễ có hơi hám của lợi ích thì người ta tìm cách chạy”.
Chị Tám Tía vung tay hăng hái như sắp ra trận: “Vậy đó là trò mèo của tham nhũng, hối lộ rồi! Mình phải chống chớ, anh Ba, anh Tư? Không thể để chạy tùm lum vậy được”.
Tui hỏi: “Thì phải chống rồi. Đảng chống, Nhà nước chống. Mình chống. Nhưng theo chị, tại sao mọi người đều chống mà việc “chạy” cứ chạy ào ào vậy?”.
Chị Tám Tía xịu mặt, khó nghĩ, hít mũi, đột nhiên đứng bật dậy: “Thôi chết rồi! Nồi thịt khét!”. Rồi chị chạy xuống bếp. May hồn cho chị, nhờ nồi thịt khét mà thoát câu hỏi khó!
Ong Mật