Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai lạ mà quen

10:06, 15/06/2016

Tôi về Báo Đồng Nai công tác với tấm bằng đại học và 2 người bạn thời học đại học đang công tác tại đây. 7 năm nay, tôi cứ rong ruổi đó đây trong tỉnh để viết phóng sự - đó là lý do để Ban biên tập nhận tôi vào làm việc trong lúc tờ báo đã đủ người.

Tôi về Báo Đồng Nai công tác với tấm bằng đại học và 2 người bạn thời học đại học đang công tác tại đây. 7 năm nay, tôi cứ rong ruổi đó đây trong tỉnh để viết phóng sự - đó là lý do để Ban biên tập nhận tôi vào làm việc trong lúc tờ báo đã đủ người. Cho nên, tôi càng chắt chiu từng cảm xúc qua sự việc, vùng đất, con người Đồng Nai để liên tục có bài cho trang phóng sự của báo. Nhờ vậy, Đồng Nai với tôi giờ không còn xa lạ với từng địa danh, đặc điểm con người...

Quay lại nghề

Tháng 10-2008, tôi về Báo Đồng Nai thử việc cùng chiếc xe máy Dream 2 đã mục sườn. Được trở lại làm báo sau hơn 6 năm lăn lộn ngoài xã hội (sau khi nghỉ việc ở Báo Bình Phước) để bươi cào kiếm cơm từ công việc làm thuê, làm mướn cho các chủ rẫy ở các tỉnh: Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắc, Gia Lai. Cuộc sống cứ vậy trôi nhanh làm tôi tưởng chừng không còn cơ hội quay lại nghề khi tấm bằng đại học cất chênh vênh trong những tấm bạt nơi vườn rẫy đã lem luốc và 2 con nhỏ lần lượt chào đời.

Nhà báo Đoàn Phú (thứ 3 từ phải sang) cùng các kiểm lâm viên Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai.
Nhà báo Đoàn Phú (thứ 3 từ phải sang) cùng các kiểm lâm viên Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai.

Cuộc sống túng quẫn tưởng chừng cơ hội đã hết đối với tôi. Một lần tình cờ khi tôi đang co ro dưới giếng nước để đục lớp đá cứng tìm nguồn nước tưới cây thì một bạn học cũ đang công tác ở tỉnh Bình Phước đến thăm nhà. Dưới lòng đất sâu trên 10m, tôi cố đục cho quên đi những bức bách trong lòng và nhằm làm cho bạn nản chí đi về. Nhưng không, bạn cứ trên miệng giếng giục gọi lên nói chuyện, khoe rằng vừa liên hệ được bạn bè trong lớp tìm việc cho tôi ở Báo Đồng Nai.

Nghe lại hai từ làm báo, tay tôi không còn sức để đục lớp đá cứng nên leo lên khỏi miệng giếng tắm rửa để tiếp bạn. Cái bình trà đặc chát uống từng ngụm trong cái ly nhỏ cáu bẩn thật khó uống so với kiểu uống ừng ực khi pha vào chai 1 lít uống lúc lao động khát cháy họng. Tình bạn năm xưa được nối lại và hôm sau tôi tức tốc gom 2 bộ đồ còn tương đối mới cùng chiếc máy cà tàng chạy một mạch xuống Đồng Nai theo yêu cầu của các bạn.

Đất Đồng Nai giờ không còn xa lạ với tôi, những địa danh xa xôi, như: Đắk Lua (huyện Tân Phú); Gia Canh (huyện Định Quán); Đồi Bằng Lăng (xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc)… tôi đã nhiều lần đến và quay lại. Những nhân vật như: anh Hai Đại (Hái lá Buông), Bảy Dẩu (Sống nơi đáy sông), thầy Tượng (Gieo chữ nơi hồ Trị An)… giờ luôn là bạn thân thiết với tôi.

Đất Đồng Nai giàu có, đông đúc hơn gấp nhiều lần so với vùng quê tôi sinh sống và so với cảnh buồn tẻ nơi vườn rẫy lúc làm thuê. Chiếc cầu Ghềnh, Rạch Cát như hù dọa tôi và chiếc Dream 2 cũ kỹ trong ngày đầu tiên vào thử việc tại Báo Đồng Nai. Vẫn lời của lãnh đạo báo và 2 người bạn học hiện đang công tác tại báo nhắc lại, nhiệm vụ của tôi là viết phóng sự, thể loại mà tờ báo đang thiếu người chứ không phải tin tức, phỏng vấn, điều tra…Tôi mừng nên tự tin gật đầu đồng ý dù chưa kịp suy xét kỹ điều này.

Sau 2 tháng thử việc, tôi bắt đầu quen với các địa danh: Phú Hội, Long Tân (huyện Nhơn Trạch); Phước Thái, Bàu Cạn (huyện Long Thành); Long Giao, Xuân Mỹ (huyện Cẩm Mỹ); Nam Cát Tiên, Phú An (huyện Tân Phú)… Đồng thời, những bài phóng sự đời sống, như: 100 ngôi nhà nghĩa tình ở Đại Phước (huyện Nhơn Trạch), Theo chân nhân viên tuần đường, Chợ đêm Biên Hòa, Cà phê cóc… được bạn đọc chú ý đến vì có lối hành văn lạ. Nhờ vậy, Ban biên tập đã hạ bút ký hợp đồng lao động cho tôi. Và tôi đã trở thành phóng viên của Báo Đồng Nai từ ngày 1-1-2009 đến nay.

Cảm xúc trước khi đi

Quay lại nghề, nghĩa là tôi sớm tìm được công việc ổn định, có thu nhập để nuôi vợ con và thay chiếc Dream 2 tồi tàn bằng chiếc Wave còn mới, ít tốn xăng, thuê phòng trọ tươm tất để ở.

Để giữ được niềm hạnh phúc này, tôi phải liên tục đi và cảm xúc để viết nhằm đem hơi thở cuộc sống nơi mình ghé lại và chuyển tải đến bạn đọc. Vốn xuất thân từ gia đình buôn gánh bán bưng và trải nghiệm trong thời gian đi làm thuê làm mướn, các nhân vật bị tôi làm rơi nước mắt qua câu chuyện bản thân. Vì vậy, họ hồn nhiên bộc bạch, trút cởi hết tấm lòng. Những điều đó được tôi chuyển đến bạn đọc.

Để có nhiều bài viết cho tòa soạn, cho Ban Pháp luật - đời sống theo yêu cầu của công việc và trang trải cuộc sống gia đình, tôi phải lọc trong tâm hồn từng cảm xúc để xây dựng đề tài trước khi rong ruổi xe máy về vùng đất nào đó. Khi đã có cảm xúc về đề tài rồi, tôi mới về vùng đất cần đến để kiếm tìm nhân vật, xây dựng câu chuyện. Có nhân vật ưng ý rồi thì cảm xúc cứ vậy tuôn trào qua từng câu chuyện mà tôi được thấy, nghe, ghi chép và cảm nhận. Với cách tư duy đó, nhân vật và tôi mãi là bạn và luôn đầy ắp kỷ niệm sau khi bài viết ra đời.

Nhà báo Đoàn Phú cùng các đảng viên tại lễ kết nạp Đảng.
Nhà báo Đoàn Phú cùng các đảng viên tại lễ kết nạp Đảng.

Cũng chính vì tư duy cảm xúc đó mà các bài viết của tôi là nỗi niềm, hy vọng, nghị lực sống đang ẩn khuất đâu đó nay mới được mọi người biết đến, hiểu rõ, chia sẻ, đồng cảm.

Những bữa cơm giữa rừng, những đêm ngủ nhờ chờ sáng và cả những ly rượu cay khi tôi không thể về được cơ quan trong ngày và khi câu chuyện không chỉ dừng ở nghe, nhìn, thấy rồi về mà cần phải có thời gian ở lại để cảm nhận thêm cho sâu sắc, đủ đầy hơn. Cho nên, nhuận bút của tôi đôi khi cũng được chia phần cho nhân vật khi mình bám lấy họ hoặc nhờ họ lấy phương tiện chở đi đâu đó. Bù lại, tôi nhận được rất nhiều tình cảm từ nhân vật và cả những thứ cây nhà lá vườn mà họ có được gói cho tôi đem về nhà thết đãi bạn bè.

Quả thật, bài viết của tôi đã lấy hết tâm tư một đời của nhân vật ấp ủ, trăn trở nhằm tìm cảm xúc cho mình và cho bạn đọc. Đổi lại, nhân vật cầm được tờ báo viết về mình để khoe với bạn bè, gửi về cho người thân ở quê thông báo rằng họ đang sống tốt, sống đúng, sống đẹp nơi vùng đất mới để họ hàng yên tâm hoặc tìm đến thăm. Còn tôi, nhờ cảm xúc của họ, đã có được những chuyến đi trọn vẹn, có bài viết tốt cho tòa soạn và có được nhuận bút để nuôi cuộc vợ con, tiếp tục những chuyến kiếm tìm mới…

Đoàn Phú

Phóng viên Ban Pháp luật - đời sống, Báo Đồng Nai

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều