Báo Đồng Nai điện tử
En

Lá “bùa” hộ mệnh !?!

02:02, 05/02/2013

Sáng hai chín tết, tình cờ ăn sáng kề cận bàn, nhận ra nhau, anh đon đả tay bắt mặt mừng và thanh toán mọi chi phí. Trước khi chia tay, anh chìa ra tấm cạc-vi-dích và lời mời hẹn ghé thăm cơ ngơi làm việc của anh… sau Tết.

Hình minh họa
Hình minh họa

Sáng hai chín tết, tình cờ ăn sáng kề cận bàn, nhận ra nhau, anh đon đả tay bắt mặt mừng và thanh toán mọi chi phí. Trước khi chia tay, anh chìa ra tấm cạc-vi-dích và lời mời hẹn ghé thăm cơ ngơi làm việc của anh… sau Tết. Thú thiệt, choáng ngợp và có ý nghi ngờ với vẻ dáng bên ngoài thành đạt của anh nên ngay sau Tết là tôi tranh thủ phone trước và hẹn giờ tìm tới chỗ làm việc của anh liền. Dáng bệ vệ, anh mời tôi ngồi và ra lệnh cho cô nữ thư ký đem vào hai ly nước để anh tiếp khách đầu năm. Hàn huyên chuyện xưa cũ một hồi, tôi kín đáo lựa lời để tiếp cận tìm hiểu nguyên do của sự “đột biến” nơi anh. Anh tỉnh rụi … “bật mí”:

- Có gì ghê gớm lắm đâu, phải nhạy bén và nắm bắt cơ hội kịp thời. Kinh tế thị trường thời mở cửa là phải… động não. Làm ăn bây giờ, muốn mau “phất” thì phải “kiêm” thêm ba cái ngành nghề ngoài chức năng… đăng ký trên giấy phép.

- Nhưng làm ăn… “gian dối” như thế dễ bị… “chộp” gáy ???

Anh mỉm cười bao dung:

- Dĩ nhiên, muốn không bị… “chộp” gáy thì phải kiếm… “ô” che chắn…

- Và… anh đã “kiếm” ra được một cái… “ô” ???

Anh không trả lời mà chỉ cho tôi xem một tấm hình được phóng to cực đại với nét đẹp hòan hảo của nền công nghệ kỹ thuật số tiên tiến. Trong đó, anh đang nâng ly, khoác tay thân mật với một đồng chí lãnh đạo cấp cao với lời chú thích bên góc ảnh “Kỷ niệm buổi tân gia nhà dượng Tám”.

Tôi trố mắt ngạc nhiên và buông lời… châm biếm:

- Ông là… dượng Tám của anh à?

Không thể giấu tôi vì hai đứa biết “tỏng” với nhau từ khi còn nhỏ cho tới bây giờ. Anh ra dấu bảo tôi hãy giữ “bí mật”… làm ăn của anh rồi giải thích:

- Số là … nhân bữa đi ăn giỗ nhà “sếp” cũ nay đã về hưu, thấy trong các vị khách mời có đồng chí lãnh đạo cao cấp, tớ nhanh trí nghĩ ra cách… “chụp” ké cho được một tấm với vị ấy. Từ đó, về nhà tớ cho phóng thiệt là to và đặt trang trọng nơi đây, luôn miệng giới thiệu là… “dượng” Tám. Khà khà… như cậu thấy đó, có lá bùa hộ mệnh này rồi là công việc làm ăn của tớ luôn trôi chảy, đánh đố đám quan chức cò con nơi địa phương này dám bén mảng Iới… ”rờ gáy” ?!?

- À! thì ra cậu đang vận dụng kế “đánh rắn phải đánh trúng đầu” mà “đầu” rắn “bự” cỡ đó đố địa phương bé tí tẹo nào dám ”đánh” phải không? Thế vị lãnh đạo cao cấp ấy có biết tấm ảnh mình đang “chụp” chung với thằng cháu… ngang hông ở đây không ???

- Cậu… đúng là… nhà báo, hay hỏi những câu “xoáy” trúng trọng tâm quá. Dĩ nhiên, ổng ở trên cao quá làm sao biết hết chuyện thấp lè tè dưới này. Thôi làm ơn giữ “bí mật” tuyệt đối chuyện này cùng tôi. Ngồi đây một chút rồi hai ta ra quán làm cái lẩu rắn đầu năm để cùng hàn huyên… mừng chuyện thành công của tớ nhờ có… ”lá bùa hộ mệnh” ???

- !!!                                                  

   Lê Hạnh Dung

Tin xem nhiều