Báo Đồng Nai điện tử
En

Bâng khuâng chiều cuối năm

02:02, 05/02/2013

Chiều cuối năm, hương tết ngập tràn phố phường làng quê đất Việt. Cái khoảnh khắc này cứ lặp đi lặp lại mà chẳng năm nào giống năm nào. Chiều cuối năm với người này là sự yên ả bình yên để lòng lắng lại bao điều, với người kia là những rộn ràng hạnh phúc khó tả…

Chiều cuối năm, hương tết ngập tràn phố phường làng quê đất Việt. Cái khoảnh khắc này cứ lặp đi lặp lại mà chẳng năm nào giống năm nào. Chiều cuối năm với người này là sự yên ả bình yên để lòng lắng lại bao điều, với người kia là những rộn ràng hạnh phúc khó tả… Nhưng hình như có một nỗi niềm mà chiều 30 Tết nào cũng vậy, đó là những khoảng lặng dịu êm trong tâm hồn mỗi người để nghĩ suy những được - mất, sống lại ký ức đã qua...

Miên man chiều cuối năm
Miên man chiều cuối năm (Ảnh minh họa)

Trong hương vị ngào ngạt của hoa, của lá, của xanh tươi tầm xuân, của mùi Tết từ trong nhà ngoài ngõ, khắp mọi ngả đường, tôi thường ngồi bên cửa để lòng thư thả trước vườn mai rực rỡ vàng. Một cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Những cho - nhận, mất mát giữa cuộc sống quay nhanh thời thế giới phẳng, những ân tình còn nặng nợ. Thấy nghèn nghẹn, tiếc nuối. Thấy nao nao và hạnh phúc. Với gia đình là những lúc vô tâm, với bạn bè nhiều khi ta vô tình hóa vô tư. Tự trách rồi tự nhủ, chắc chẳng ai để trong lòng bao vụn vặt bởi cuộc đời này còn nhiều thứ phải làm, phải vướng bận.

Chiều 30 Tết, nhớ quê đến ngẩn ngơ. Nào đâu chỉ có quê mình sinh ra. Tôi da diết bao cái tên mình đã sống, đã đi qua, đã gắn bó: Cà Mau, U Minh, Đầm Dơi, Bạc Liêu, Sài Gòn... Đó là những vùng đất như là quê hương tôi vậy. Sao thân thương quá bao tên đất, tên làng, tên phố. Nhớ bạn bè, nhớ những người con gái đã đi vào khoảng riêng của mình. Tất cả giờ đã vời vợi xa. Cuộc sống là thế, cho ta gặp nhau rồi lại phải chia xa và đôi khi chỉ để lại một chút gì đó thôi trong đời, trong tâm hồn. Và đôi lần ta tình cờ “lướt qua nhau” rất vội. Bao hờn giận, ghen ghét đời thường hình như tan biến hết, cứ hồ hởi thân tình: ngày xưa mình biết nhau. Quy luật là vậy, đến rồi đi, gắn bó rồi cách xa. Thế nên bỏ qua cho nhau bao phiền muộn, bao nỗi lòng để đời tươi roi rói những yêu thương…

Tôi thương vùng đất Biên Hòa, Đồng Nai dấu yêu. Mảnh đất mà với tôi, chưa đi xa nhưng Đồng Nai đã “hóa tâm hồn” tôi không biết tự bao giờ. Tôi nhớ cũng vào một chiều cuối năm năm ngoái, mình và mọi người háo hức làm sao khi đất Cù lao Phố có cây cầu mới bắc qua dòng sông Đồng Nai hiền hòa nối nhịp đôi bờ. Có hạnh phúc nào bằng khi “đất khách” của chúng tôi đã thành quê hương. Có lẽ với tôi, chiều cuối năm ấy là một dấu nhớ bạn bè gặp nhau trên đất Biên Hòa, sẽ mãi lưu giữ trong ký ức ngọt ngào, nhớ thương.

Đã bao chiều 30 Tết tôi thèm cồn cào phút giây quây quần bên gia đình quanh mâm cơm cúng ông bà. Thèm những món tết mẹ nấu sao mà ngon đến vậy. Đi hết nửa đời người chưa bao giờ tôi gặp lại vị Tết của mẹ ở đâu đó vì nó rất riêng. Ngậm ngùi đã mười mấy cái Tết còn gì, tôi không được ăn cùng mẹ, cùng gia đình. Có lỗi với mẹ vì ngày xưa từng hứa, Tết dù đi đâu con cũng trở về. Giữa bộn bề, tất bật của cuộc sống cơm áo đời thường, lời hứa cứ bay theo thời gian, lần lữa mãi. Khi tóc mẹ như mây trời, tôi mới nhận ra và mới hiểu hết lời răn dạy vào những chiều cuối năm có ý nghĩa thế nào. Mẹ nhỏ nhẹ khuyên con cái ráng sửa lỗi lầm năm cũ, nhắc nhở cho năm mới. Bài học ấy mãi theo tôi lên thác, xuống ghềnh trên đường đời nhiều lắm những chông chênh.

Và một chiều cuối năm nữa lại về, lại mang đến cho tôi những rộn ràng, bâng khuâng...

Đào khởi

Tin xem nhiều