Nghị lực của cô học trò nhỏ

Cập nhật lúc 21:09, Thứ Tư, 11/12/2019 (GMT+7)

Cha mất, mẹ bị bệnh không thể lao động, cả gia đình em Trần Huệ Ân (lớp 5/1 Trường tiểu học Mạc Đĩnh Chi, xã Phú Bình, huyện Tân Phú) sống phụ thuộc chủ yếu vào nguồn thu nhập từ việc làm thuê của vợ chồng người chị gái. Vì vậy, sau giờ học, Huệ Ân cố gắng phụ giúp chị làm việc để có thêm thu nhập.

Sau giờ học, Trần Huệ Ân phụ giúp chị làm việc để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: T.Vi
Sau giờ học, Trần Huệ Ân phụ giúp chị làm việc để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: T.Vi

Ở lớp học, Huệ Ân là cô học trò khá trầm tính, có đôi mắt tròn xoe, đen lay láy. Huệ Ân ít nói, ít cười có lẽ vì em mới trải qua một cú “sốc” tinh thần lớn: cha của em mất do tai nạn giao thông.

Huệ Ân có một người chị đã lập gia đình và có một cô con gái 2 tuổi. Khi cha còn sống, Huệ Ân và mẹ sống dựa vào thu nhập thợ hồ của cha. Do biến chứng của bệnh tiểu đường nên mắt của mẹ Ân không nhìn rõ, không thể làm được việc gì để kiếm sống. Từ ngày cha mất, chị gái Ân phải chuyển về nhà ở cùng với mẹ và em cho nhà đỡ trống vắng. Cuộc sống của cả gia đình Ân phụ thuộc chủ yếu vào tiền làm thuê của anh rể và nghề may gia công túi ny-lông của chị gái.

Sau giờ học ở trường, Huệ Ân giúp chị trông coi cháu hoặc ngồi gỡ túi ny-lông để chị may hàng. Ân không đi học thêm mà tự học ở nhà. Trong căn nhà gỗ đã quá cũ kỹ, phải dán báo khắp nơi để không bị rơi mọt ra sàn nhà, Huệ Ân không có một góc học tập riêng. Nhìn quanh khắp căn nhà, bộ bàn ghế ngồi tiếp khách là lành lặn và có vẻ mới nhất trong số các vật dụng của gia đình. Đây cũng chính là nơi Huệ Ân thường ngồi học bài. Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng trong suốt những năm học qua, em luôn được đánh giá là một học sinh xuất sắc.

“Em ước mơ sau này sẽ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người” - Huệ Ân bộc bạch. Để đạt được ước mơ đó, hành trình phía trước của em còn rất dài và gian nan…

Tường Vi

.
.
;
.
.