Dạy thêm, học thêm: Không quản nổi, lại cấm!

Cập nhật lúc 21:53, Thứ Hai, 05/11/2012 (GMT+7)

Trước  bức xúc của xã hội về những tiêu cực, biến tướng trong chuyện dạy thêm, học thêm, Bộ GD-ĐT không những không tìm ra giải pháp để siết chặt quản lý, mà còn ban hành Thông tư 17 với nhiều quy định khiến chuyện dạy thêm, học thêm vốn đã rối càng thêm rối.

Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Minh Hoàng cho biết, sau khi Thông tư 17 ban hành, nhiều phụ huynh (PH) đã hoang mang, lo lắng trước quy định cấm không cho giáo viên (GV) tiểu học dạy thêm, nhất là những PH thuộc giới công chức. Nhiều lá đơn đã được gửi đến sở trình bày khó khăn, đề nghị nên gỡ bỏ quy định này.

* Nhu cầu rất lớn

Ông Cao Quốc Hùng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trịnh Hoài Đức (TP. Biên Hòa) cho biết, trước quy định cấm dạy thêm, PH lẫn GV đều kêu trời. Với đồng lương eo hẹp, việc GV có nhu cầu dạy thêm để tăng thu nhập chính đáng, còn PH có nhu cầu gửi con để yên tâm làm việc, vì thế, cả hai phía đều tìm cách… lách luật, thay “dạy thêm” bằng “gửi con”.

Nhiều điểm giữ trẻ chưa đảm bảo về cơ sở vật chất, học sinh phải ăn, ngủ và học chung với gia đình.  Ảnh: T.THÚY
Nhiều điểm giữ trẻ chưa đảm bảo về cơ sở vật chất, học sinh phải ăn, ngủ và học chung với gia đình. Ảnh: T.THÚY

Trường hiện có 3.017 học sinh thì có đến 43,5% đăng ký “về nhà cô”, trong đó đa số là học sinh lớp một và hai. Trong số 48 GV đứng lớp của trường, có đến 44 GV đăng ký giữ trẻ. Nhưng với học sinh tiểu học, việc “giữ trẻ” hoàn toàn khác với mẫu giáo, GV không thể chỉ cho ăn, ngủ và chơi. Hơn nữa, PH cũng có nhu cầu muốn các cháu được GV ôn tập, củng cố thêm kiến thức thay vì buổi tối về nhà phải “đánh vật” với việc kiểm tra bài vở của con. Vì vậy ở bậc tiểu học, nhất là tại các khu đô thị, nhu cầu được dạy thêm và học thêm này là có thật và rất lớn.

Đại diện Thanh tra Sở GD-ĐT cho biết, hiện nay ở bậc tiểu học còn có chuyện nhập nhằng giữa “dạy thêm” và “giữ trẻ”. Trong đó, nếu GV đăng ký giữ trẻ phải đáp ứng một số yêu cầu, quy định về điều kiện mở nhóm, lớp giữ trẻ, như: có cơ sở vật chất, nhân lực có trình độ chuyên môn theo quy định, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm… Ngoài ra, không được dạy văn hóa ở các nơi giữ trẻ, bởi theo quy định của Thông tư 17 sẽ bị “thổi còi”.

Ở các trường có tổ chức dạy thêm, cần chú trọng đến nhu cầu thực sự của học sinh, nên tổ chức phân loại trình độ học sinh để đưa vào lớp phù hợp, đồng thời phải đảm bảo trình độ GV đứng lớp là có năng lực.

Ở bậc THCS và THPT, nhu cầu học thêm cũng không kém dù ở một dạng khác. Với mong muốn chen chân vào các trường THPT chuyên, trọng điểm, như: Lương Thế Vinh, Ngô Quyền, Long Khánh, Trấn Biên, hoặc có một suất ở giảng đường đại học, hầu hết học sinh đều đăng ký học thêm. Hàng năm cứ vào khoảng tháng 5, tháng 6 - thời điểm đăng ký vào các lớp học thêm, nhiều PH phải chen chúc, xếp hàng từ sớm, hoặc cậy cục nhờ vả để đăng ký cho được một chỗ ở lớp dạy thêm của các GV nổi tiếng, nếu chậm chân thì dù một chỗ cũng không thể thêm vào vì lớp đã chật cứng.

Ông Mai Quốc Hưng, Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh khẳng định: “Trong điều kiện hiện nay, nhà trường không thể tổ chức dạy thêm, học sinh phải tự tìm học thêm bên ngoài với các thầy cô bộ môn trong trường. Nhưng trường đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi, có tỷ lệ học sinh đậu đại học cao cũng  là nhờ việc dạy thêm, học thêm này”.

* Bất cập trong quản lý

Ông Lê Văn Hùng, Trưởng phòng GD-ĐT TP. Biên Hòa nhận xét, Thông tư 17 có nhiều quy định “làm khó” cho các phòng GD-ĐT. Thời gian qua, ở Đồng Nai đã thực hiện việc phân cấp quản lý, cấp giấy phép hoạt động dạy thêm cho phường, xã, các phòng GD-ĐT chỉ theo dõi về chuyên môn. Bây giờ theo Điều 11 của Thông tư 17, việc cấp phép lại giao về cho UBND tỉnh hoặc Sở GD-ĐT (đối với bậc THPT), UBND huyện, thành phố hoặc phòng GD-ĐT (đối với bậc tiểu học và THCS), kèm theo các quy định về cơ sở vật chất, trình độ GV nơi tổ chức dạy thêm; quy trình và hồ sơ cấp phép, trong đó có quy định thời gian cấp phép là 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ; chịu trách nhiệm quản lý các lớp dạy thêm trong quá trình hoạt động, tổng hợp báo cáo về hoạt động này khi kết thúc năm hoặc khi được yêu cầu đột xuất. “Biên Hòa hiện phải quản lý 448 nhóm lớp mầm non ngoài công lập, trong đó có trên 180 nhóm lớp chưa đủ điều kiện cấp phép, giờ lại thêm các lớp dạy thêm của tiểu học, THCS. Với biên chế, nhân lực rất ít ỏi của các phòng GD-ĐT hiện nay, quy định về cấp phép, quản lý như thế là không thể thực hiện được”, ông Hùng nhấn mạnh.

Siết chặt đối với các GV trong ngành, nhưng Thông tư 17 lại rất thoáng với “người ngoài” khiến các cơ quan quản lý giáo dục bày tỏ sự e ngại. Theo đó, một người ngoài ngành chỉ cần có bằng sư phạm là có thể dễ dàng đứng ra xin phép tổ chức dạy thêm. Nhiều người cho rằng, trong lúc tình trạng các hội gia sư xuất hiện tràn lan chưa thể quản lý được về chuyên môn, chất lượng, quy định này lại có thể tiếp tay cho các “cai đầu dài” hoành hành trong lĩnh vực vốn rất cần sự nghiêm túc, mẫu mực.

* Ông Phan Văn Lợi, Chủ tịch Công đoàn ngành GD-ĐT: Đừng để những nhà giáo chân chính bị tổn thương

Việc GV gây áp lực, bắt ép học sinh phải đi học thêm trong thực tế là có, nhưng tôi chắc chắn rằng con số đó không nhiều, chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Phần lớn các nhà giáo đều rất có lòng tự trọng, không ai muốn xã hội nhìn vào chuyện dạy thêm của mình bằng con mắt dò xét, nghi kỵ. Đã chọn một cái nghề thanh bạch như nghề giáo, GV nào cũng mong muốn truyền đạt được kiến thức của mình cho học sinh, dạy dỗ học sinh thật tốt, làm hết trách nhiệm của người thầy. Trách nhiệm của Nhà nước là cần quản lý tốt hơn, chặt chẽ hơn chứ không phải cấm “đổ đồng”, không phân biệt và không tính đến nhu cầu xã hội như thế.

* Ông Trương Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An (huyện Cẩm Mỹ): Cấm là có sự bất công giữa các nghề nghiệp

Điều 4 Thông tư 17 quy định “giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập” không được dạy thêm, tôi cho rằng điều này có sự bất công giữa các nghề nghiệp. Tôi lấy ví dụ: một bác sĩ làm việc tại bệnh viện công, cũng hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập nhưng lại không bị cấm mở phòng mạch tư, vậy tại sao GV lại bị cấm trong khi nguyên nhân dẫn đến bất cập thì như nhau, bác sĩ cũng có thể ép bệnh nhân đến cơ sở khám chữa bệnh của mình?

Ngoài ra, Thông tư quy định rõ “cấm GV”, vậy có nghĩa nếu không phải GV, mà là cán bộ quản lý như tôi thì lại được phép dạy thêm? Rõ ràng, thông tư này rất bất cập, còn nhiều điểm phải xem xét lại.

* Chị Lê Thị Thủy (phụ huynh ở phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa): Không biết gửi con ở đâu!

Tôi là công nhân Công ty Chang Shin (huyện Vĩnh Cửu), chồng  làm công nhân tận Nhơn Trạch. Cả hai đều phải đi làm suốt cả ngày, nếu cô giáo không dạy thêm thì vợ chồng tôi không biết giải quyết ra sao với cô con gái đang học lớp 3 ở Trường tiểu học Trảng Dài, lại càng không thể để con nhỏ ở nhà một mình với tình hình an ninh trật tự hiện nay.

* Một phụ huynh xin giấu tên: Ủng hộ cấm GV dạy thêm đối với học sinh đang học chính khóa

GV môn Lý ở trường THCS của con tôi là một người có trình độ bình thường, vì thế tôi đăng ký cho con học thêm ở một GV nổi tiếng, dạy ở trường chuyên, nhưng từ đó cháu liên tục bị GV này gây khó khăn. Vì thế, cháu đã năn nỉ tôi cho đi học thêm, dù nhà GV này rất xa nhà tôi, giờ học lại bắt đầu từ lúc 13 giờ 30. Nhưng từ lúc học thêm đến giờ, con tôi “ngoan” hẳn ra, không bị làm kiểm điểm nữa.

Tôi ủng hộ quy định cấm GV dạy thêm đối với học sinh đang học chính khóa, vì khi đó tôi và con tôi có quyền lựa chọn nơi học, chọn thầy dạy theo mong muốn chứ không phải bị ép.

Nam Hà (ghi)

Thanh Thúy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
.
;
.
.