Báo Đồng Nai điện tử
En

Làm sao xóa được ký ức?

10:11, 20/11/2020

Bạn có nghĩ ngày nào đó người bạn yêu thương nhất bất chợt phản bội bạn. Bạn có thể chịu đựng được không? Có khi nào bạn ước một ai đó sẽ giúp bạn xóa sạch ký ức đau đớn đó?

Bạn có nghĩ ngày nào đó người bạn yêu thương nhất bất chợt phản bội bạn. Bạn có thể chịu đựng được không? Có khi nào bạn ước một ai đó sẽ giúp bạn xóa sạch ký ức đau đớn đó?

Một cảnh trong vở diễn
Một cảnh trong vở diễn

Lan (Lê Khánh) trong vở kịch Người lạ người thương rồi người dưng (tác giả: Bùi Quốc Bảo, đạo diễn: Vũ Minh) như rơi vào vực thẳm khi phát giác chồng mình, Quang (Dương Cường đóng), phản bội. Trái tim cô như bị xé nát, tổn thương sâu sắc khiến cô không thể chấp nhận được. Cô nhanh chóng ly dị và tìm đến Viện Ký ức quyết định xóa sạch những ký ức làm tim cô như bị bóp nghẹt.

Ở cái viện lạ kỳ đó, cô gặp Tuấn cũng vừa ly dị và xóa ký ức về người vợ cũ. Ngay phút đầu tiên, họ đã cảm thấy như gần gũi lắm bởi Lan cứ quyến luyến mùi hương từ người Tuấn, xao động bởi giọng nói ấm áp của anh và trò chuyện không ngừng về tác giả Mộc Nhiên mà họ cùng yêu thích.

Ba Lan (NSƯT Thành Lộc) và dì Ngọc (NSND Kim Xuân) luôn tìm mọi cách để cô níu kéo với chồng cũ bằng cách vờ bảo trong nhà muốn làm ăn được phải nhờ vào “vía” của người nam, tức là chồng Lan. Bí bách, Lan nhớ ngay đến Tuấn và họ nhanh chóng đến với nhau chỉ sau 3 ngày quen biết…

Người lạ người thương rồi người dưng có câu chuyện khá lạ, mang màu sắc… viễn tưởng! Nó khiến người ta ngỡ ngàng rồi tò mò muốn đuổi theo câu chuyện để xem việc tác giả “ngang ngược” cầm dao xén phăng ký ức của con người liệu có thể là một bước tiến kỹ thuật giúp người ta hạnh phúc hơn trong cuộc sống hiện đại. Như cách mà Lan tỉnh rụi khi ba và dì Ngọc ngăn cản cô tái hôn: “Có sao đâu, nếu lại có chuyện xảy ra con tiếp tục đi xóa ký ức và con sẽ không còn đau buồn, sẽ lại tươi mới…”.

Câu chuyện có trình tự lặp lại bởi Lan cứ đau đớn rồi lại xóa ký ức, như cô đang chơi trò ú tim cuộc đời mình. Mà rốt cuộc, cô cũng gặp lại chính người cũ. Bởi mấy ai có thể xóa được ký ức khi lòng vẫn còn yêu, tim vẫn rung lên với bóng hình cũ. Nếu máy móc làm được tất cả thì những khổ đau, tê tái sẽ không còn hiện diện. Con người có thể vì thế mà không trân trọng tình cảm bởi dường như không còn thử thách nào để họ nhận rõ giá trị của tình yêu...

Bên cạnh một câu chuyện mang màu sắc lạ, đây cũng là lần đầu tiên đạo diễn Vũ Minh đưa vào vở kịch một ban nhạc sống. Họ là diễn viên trẻ ở Idecaf và một số sinh viên Nhạc Viện TP.HCM. Chỉ với cây đàn thùng và trống Cajon, họ hát rất mộc mạc những ca khúc như: Lời yêu thương, Bài Tango cho em, Tôi muốn, Yêu thương mong manh... Họ dẫn dắt câu chuyện, khi nội tâm nhân vật lên tiếng, họ cất tiếng hát đem lại những phút lắng đọng và cũng rất nhanh là những người chuyển cảnh trên sân khấu. Đạo diễn Vũ Minh lý giải khi sử dụng thủ pháp này, anh muốn đem đến người xem cái nhìn và sự lắng nghe tạo cảm giác chân thật, ngọt ngào để đẩy cảm xúc cho cả diễn viên và khán giả. Ban nhạc sống này vì vậy đã tạo một sự kết nối, hòa quyện khá thú vị cho một câu chuyện khiến người ta suy ngẫm về tình yêu, sự bao dung và tha thứ.

Vở được diễn hằng tuần tại sân khấu Idecaf.

Trí Trọng

Tin xem nhiều