Vũ Thiên Vũ và cuộc chơi sắc màu

Cập nhật lúc 21:43, Thứ Hai, 11/05/2020 (GMT+7)
Chân dung tự họa của nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Thiên Vũ
Chân dung tự họa của nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Thiên Vũ

Trước khi là sinh viên Khoa đồ họa Trường cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai, Vũ Thiên Vũ đã sớm được làm quen với hội họa. Vũ làm quen với bột màu, sơn dầu, tấm toan, cây cọ từ thuở ấu thơ, khi cha anh là họa sĩ tự do.  Anh cứ thế lớn lên cùng những gam màu. Khi đã vững vàng trong lĩnh vực thiết kế đồ họa ở một công ty truyền thông tại TP.HCM, anh bắt đầu theo đuổi “người anh em”  thứ 2 của bộ môn nghệ thuật thị giác: nhiếp ảnh. Từ đó, giới trẻ Sài Gòn - Gia Định biết đến anh nhiều hơn trong vai trò một nhiếp ảnh gia không chuyên với tên gọi: Vũ!

* Đến với nhiếp ảnh bằng đam mê

Say sưa trong cuộc chơi sắc màu, Vũ không dừng lại ở những bức tranh. Anh lao vào nghệ thuật của tốc độ, ánh sáng với một khát khao chưa từng có. Bắt đầu từ đây, nhiếp ảnh đưa anh vào một cuộc sống mới, một thế giới mới và một con đường mới. Với nhiều năm gắn bó, hội họa đã để lại nhiều dấu ấn nơi Vũ và phong cách ảnh nghệ thuật của anh hôm nay. Song, dù là ai: họa sĩ hay nhiếp ảnh gia, dù ở đâu: trước giá vẽ hay sau ống kính, Vũ chỉ sử dụng một chất liệu duy nhất để tạo ra tác phẩm của riêng mình: Cảm xúc!

Trong sâu thẳm tâm hồn Vũ, có những nỗi niềm riêng không thể diễn đạt bằng lời. Anh để nỗi buồn, niềm vui, đam mê, khát vọng tràn vào tấm toan, bức ảnh, để người xem tự cảm nhận, tự đánh giá, tự tin tưởng, tự hoài nghi. Không gọi tên cảm xúc, không nói về chính mình, Vũ tự định nghĩa mình qua tác phẩm. Không để ý đến bề ngoài hình thức, ít lưu tâm những cái đẹp lộng lẫy, cao sang hoặc rõ ràng đến mức ai cũng nhìn thấy được, anh đi sâu vào những mắt xích ẩn ngầm của thế giới nội tâm, những giằng xé tột cùng hay sự đấu tranh gay gắt, hoặc sức sống tiềm tàng trỗi lên mãnh liệt trong mỗi con người.

Có lẽ vì thế, Vũ chuộng gam màu trắng đen trong hầu hết các sáng tác. Hai màu sắc đối lập ấy dường như hợp nhất với Vũ, dành riêng cho Vũ. Cách chỉnh ảnh làm độ tương phản sáng tối cực gắt của Vũ phần nào nói lên bản lĩnh, cá tính và phong cách ngoài đời cũng như trong nghệ thuật của anh. Đôi khi lãng quên những yêu cầu về thị hiếu thẩm mỹ của phần lớn công chúng hiện tại, Vũ không cố tạo ra một tác phẩm thật đẹp mắt để thu hút người xem bởi đa dạng màu sắc hay chi tiết cụ thể, đơn thuần Vũ chỉ tìm mọi cách để thỏa mãn cảm xúc bản thân, làm cho bức ảnh tương tác mạnh hơn về mặt thị giác chứ không dừng ở cấp độ dễ nhìn.

* Kiên định lối đi riêng

Vũ luôn nhìn nhận và thể hiện sự vật, hiện tượng theo một tư duy riêng biệt. Không có nhiều người trong giới kinh doanh hay giữa làng nghệ thuật tìm được điểm cân bằng giữa sự chỉn chu cần có của ngành thương mại với tính bốc đồng, ngẫu hứng tinh nghịch đầy chất nghệ sĩ của cá nhân như Vũ Thiên Vũ.

Duyên thầm - một tác phẩm của nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Thiên Vũ
Duyên thầm - một tác phẩm của nghệ sĩ nhiếp ảnh Vũ Thiên Vũ

Thời gian làm thiết kế cho công ty riêng của chính mình giúp Vũ có thêm nhiều bài học về quy trình sáng tạo. Kinh nghiệm làm đồ họa có ảnh hưởng trực tiếp tới nhiếp ảnh của Vũ, cụ thể là cách tư duy và đặt vấn đề cho dự án. Trước khi bắt tay vào chụp ảnh, Vũ quan sát, tìm hiểu và nghiên cứu kỹ càng từng đối tượng, chủ thể. Hơi thở cuộc sống thấm đẫm trong những bức hình của Vũ, từ những sinh vật bé nhỏ đáng thương như cánh chuồn ngày dông bão, những bông hoa bồ công anh mong manh trước gió đến những cô ba Sài Gòn trẻ trung, hiện đại, khí chất rạng ngời hay phong cách thời trang không lẫn vào đâu được của “cô Bắc kỳ nho nhỏ” dịu dàng, thuần khiết mà đầy kiêu hãnh tự tin, dẫu “môi trâm anh tàn héo nụ xa vời”.

Những mảnh vỡ cô đơn, tuyệt vọng, từng ngày âm thầm tái tạo, lặng lẽ hồi sinh cứ thế liên kết với nhau, đi vào từng tác phẩm của Vũ. Cây cọ không xuất hiện mà để lại nét chấm phá đơn sơ qua bố cục, màu sắc, đường nét trong mỗi bức ảnh mà anh bấm máy. Vai trò, công năng của các thiết bị hiện đại cũng lùi dần lại phía sau, để cảm xúc trong Vũ được trỗi dậy, bùng nổ, thăng hoa. Có lẽ vì thế mà tác phẩm của anh luôn mang tính chất ẩn dụ cao, đôi khi trở thành trừu tượng, khó hiểu, bởi sự huyền ảo, diệu kỳ khi hội họa và nhiếp ảnh đan cài vào nhau, bổ trợ cho nhau và ở trong nhau.

Cũng có lẽ vì thế, ảnh của Vũ mơ hồ như những bức tranh, và ngược lại, mỗi nét sơn dầu trên toan lại sống động, chân thật như từ đời thực bước vào. Tưởng như, tranh - ảnh mà Vũ thể hiện không dành cho đám đông. Chỉ những ai đứng lên từ đổ vỡ, hồi sinh từ những mất mát, u buồn, tìm lại được chính mình sau những lãng quên mới hiểu được, cảm được và nể phục bản lĩnh, tài năng nơi Vũ. Cái đẹp trong tác phẩm của Vũ không nằm ở đôi môi dỗi hờn nũng nịu, dung nhan chim sa, cá lặn, sao mờ của những nữ tú thanh xuân, càng không “bong ra” từ điệu cười, dáng đứng hay phụ kiện váy áo diêm dúa, điệu đà, mà nằm trong thần thái của nhân vật trung tâm. Chớp được cái hồn, bắt được khoảnh khắc phiêu linh từ ánh mắt xa vắng, mênh mang như dòng sông của nhân vật là thành công đáng kể của Vũ. Đến đây, Vũ trao cho người xem quyền nhận định, phán xét của riêng mình, tùy vào cảm xúc của mỗi cá nhân trước tác phẩm và những sắc màu cuộc sống.

Vũ Thiên Vũ kiên định theo lối đi riêng của chính mình. Bỏ lại những bon chen, hối hả của cuộc sống hiện đại nơi phố thị hiện đại quanh mình, xử lý chuyển động và ánh sáng một cách thận trọng, khiêm nhường, mở ra một thế giới khác đầy bí ẩn, dịu dàng từ sự ngưng đọng của những lát cắt thời gian.      

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Đức Tường nhận xét: “Vũ Thiên Vũ là một tay máy trẻ có nhiều triển vọng trong giới nhiếp ảnh không chuyên của Đồng Nai, với những góc nhìn khác biệt, Vũ Thiên Vũ đã tạo ra những tác phẩm ảnh nghệ thuật phảng phất màu sắc, bố cục của hội họa”.

Huyền Quy

.
.
;
.
.