Báo Đồng Nai điện tử
En

Một thời Trường Sơn...

09:12, 26/12/2019

Tháng 12 với cha là bao hoài niệm về chiến trường bom đạn, là những năm tháng hào hùng không thể nào quên của một thời cha đi bộ đội.

Tháng 12 với cha là bao hoài niệm về chiến trường bom đạn, là những năm tháng hào hùng không thể nào quên của một thời cha đi bộ đội.

Những năm 70 của thế kỷ 20, tuổi trẻ hừng hực khí thế tình nguyện vào chiến trường miền Nam khốc liệt mưa bom, lửa đạn. Nhà nội có bốn người con thì đã đi chiến đấu hết ba, còn mình cha ở lại dù nhiều lần viết đơn xin ra trận. Và rồi đầu năm 1974, thời điểm cả nước dốc sức cho tiền tuyến, tất cả quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, cha được đi bộ đội. Thời ấy có niềm vui nào bằng khi cha và hàng vạn thanh niên “Xẻ dọc Trường Sơn, đi cứu nước. Mà lòng phơi phới dậy tương lai!”. Bạn bè cha cũng vậy, tuổi 17, 18, 20 đều xếp bút nghiên khoác súng vượt Trường Sơn đi đánh giặc, đến với những mặt trận Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Long Khánh, Xuân Lộc, Sài Gòn đầy khốc liệt…

Vùng đất Tây Nguyên anh hùng đón cha sau những ngày tháng hành quân vượt đèo, lội suối, băng rừng. Trận đánh TX.Buôn Mê Thuột, giải phóng Tây Nguyên còn in dấu bước chân cha trong đoàn quân oai hùng năm ấy. Đất nước hòa bình, cha ở lại Kon Tum xây dựng mảnh đất gian nan còn chồng chất khó khăn mà hậu quả chiến tranh để lại. Mẹ lại một mình gánh vác việc nhà thay chồng nuôi anh em tôi ăn học. Và hơn chục năm sau cha trở về quê hương với chiếc ba lô cũ kỹ, vài bộ quần áo chiến trường xưa cũ. Gia tài cho mẹ tôi chỉ có vậy. Đơn sơ, giản dị như bao người lính thời bấy giờ.

Rồi cha thi vào trường sư phạm. Ba mươi lăm tuổi, cha đi học để thực hiện ước mơ dang dở năm xưa tuổi xanh ra trận. Cha say mê với bục giảng, bảng đen, truyền cảm hứng lịch sử nước nhà cho học sinh. Những giờ dạy lịch sử của cha là hừng hực khí thế tấn công, là khúc ca hùng tráng một thời Trường Sơn. Là những đồng đội nằm mãi nơi núi rừng Tây Nguyên bạt ngàn. Là những trận địa ba kể tôi đã thuộc nằm lòng… Gần nửa thế kỷ thống nhất, lòng tôi vẫn nặng trĩu khi lời hứa đưa cha trở lại nơi một thời cha cầm súng, ra nghĩa trang Trường Sơn viếng thăm đồng đội cha mãi mãi nằm xuống ở tuổi thanh xuân mà vẫn chưa làm được dù chỉ một lần.

Cứ đến những ngày tháng 4 lịch sử, tháng 12 không quên, ký ức cha lại tươi rói những trận đánh, hình ảnh những đồng đội đã hy sinh cho đất nước thanh bình. Và cha lại đau đáu mong một ngày không xa được trở lại những chiến trường xưa, thăm lại một thời Trường Sơn oanh liệt...

Hòa Hiệp

Tin xem nhiều