Nhóm khiêu vũ Xóm B1

Cập nhật lúc 21:48, Thứ Hai, 21/10/2019 (GMT+7)

Nằm ngay trong TP.Biên Hòa rộng lớn đấy nhưng chúng tôi vẫn gọi khu mình ở là “xóm” bởi sự gắn bó thân thiết, tối lửa tắt đèn có nhau, đậm tình làng nghĩa xóm.

Xóm B1 (KP.11, phường Tân Phong) vui lắm, ngày lễ tết nào cũng tổ chức liên hoan, mỗi gia đình đóng góp một chút, tự bảo nhau nấu nướng, chất lượng chẳng kém nhà hàng. Xóm mua chung chén đĩa, xoong nồi, bếp cồn khô... còn bàn ăn thì các nhà mang ra mỗi khi có tiệc, lại còn sắm chung cả một loa “kẹo kéo” nữa. Bữa tiệc thật tưng bừng. Không thể thiếu mục hát hò.

Nhưng... văn nghệ thì chỉ có thế thôi: karaoke. Vợ chồng anh chị Bích - Quyền, cán bộ hưu trí của Sở Văn hóa - thể thao và du lịch, thành viên tích cực sinh hoạt trong câu lạc bộ khiêu vũ thuộc Đội văn nghệ hưu trí của Sở suốt 5 năm qua, trăn trở: “Xóm có nhiều cặp vợ chồng trẻ, nếu mỗi buổi liên hoan ngoài hát còn khiêu vũ nữa thì hay biết bao”.

Nghĩ là làm, anh chị liền kêu gọi, động viên mọi người tập, anh chị sẽ dạy, biết gì dạy nấy, hết mình. Ban đầu, bao nhiêu là ngại ngần, người tính tình nhút nhát không thể hiện mình trước đám đông, người bận rộn không chủ động được thời gian, người mặc cảm hình thể... nhưng rồi anh chị Bích - Quyền phân tích những cái lợi do khiêu vũ mang lại, đồng thời chỉ hướng khắc phục những khó khăn, các bà mẹ trẻ quyết định tập.

Chọn nhà có sân rộng, đẹp, 1 tuần 3 buổi, sau cơm nước, đưa đón con đi học thêm về, 20 giờ các chị mới bắt đầu buổi tập. Lên lịch là thế nhưng thực hiện được cũng phải rất cố gắng vì mỗi người mỗi nghề nghiệp, mỗi hoàn cảnh nên hiếm khi các buổi tập đầy đủ thành viên. Ở lớp có “thầy cô” hướng dẫn, về nhà tự tập nên tất cả đều tiến bộ nhanh chóng. Mới tập được 1 tuần, trong bữa tiệc, chị em đã mạnh dạn nhảy “báo cáo” trước các ông xã và hàng xóm. Bà con dãy B2, B3 gần đấy nghe tiếng nhạc vui quá, tới xem, thế là một số xin tham gia cùng, có cả những người không còn trẻ. Đến nay, nhóm đã có 14 thành viên. Càng đông càng vui, càng tập càng hăng say.

Mới có mấy tháng tập luyện mà ai cũng thấy khỏe mạnh, dẻo dai hẳn ra. Sau buổi tập về, tắm rửa xong là ngủ thẳng một giấc ngon lành. Mấy chị do tính chất công việc phải ngồi nhiều, đứng nhiều, xương khớp đau nhức, nay cũng thấy đỡ. Cơ thể thon gọn, săn chắc hơn, người mập còn giảm được cân (phụ nữ ai cũng thích điều này), tác phong thêm nhanh nhẹn.

Trước đây, từng nhóm nhỏ cũng rủ nhau đi bộ đấy nhưng khi khiêu vũ được vận động theo nhạc nên vui hơn, buộc phải nhớ bước nhảy nên đầu óc đỡ ù lì. Tinh thần thật thoải mái, những tiếng cười sảng khoái vang lên mỗi khi mình hay bạn lóng ngóng, vụng về, chân tay nhầm lẫn hoặc mỗi khi khắc phục được nhược điểm. Mấy chị dân văn phòng suốt ngày ôm máy tính, nay sung sướng vì được xả stress, được giải phóng cả thể chất lẫn tinh thần. Thêm nữa, những buổi tập thế này càng gắn kết tình cảm xóm giềng, trao đổi với nhau những vấn đề tích cực, thấy mình sống văn minh hơn, hạnh phúc hơn. Sau khi lớp nhuần nhuyễn điệu chachacha, “thầy cô” cho lớp tập tiếp những điệu phức tạp hơn như rumba, boston...

Từ nay những dịp liên hoan, phần văn nghệ sẽ xôm tụ hơn. Nhóm khiêu vũ tự phát của xóm nhỏ bình dân đã khuấy động phong trào rèn luyện thân thể trong mỗi gia đình, trong khu dân cư để mọi người vừa khỏe vừa đẹp, vừa vui tươi.

Lan Hương

.
.
;
.
.